Lúc này người đáp lời với Chuyển Luân Vương là Tô Mặc Bạch. Sau
khi biết mình là người kia, tối ngày thứ sáu anh cho Tô Mạt ngủ say, đến
tận hừng sáng mới trở về hang động mình tu luyện.
Đặt thi thể Hàn Ngạo lên tảng đá, Tô Mạc Bạch Chậm rãi chuyển pháp
luật của mình vào cơ thể Hàn Ngạo, hơn nữa đồng thời phân giải hồn phách
của mình, chuẩn bị tu bổ hồn phách của Hàn Ngạo, Cũng chính lúc này
Chuyển Luân Vương bỗng nhiên xuất hiện.
Đầu tiên là gạt Tô Mạc Bạch Đã tổn hao rất nhiều pháp lực sang một
bên, tiếp theo ông lấy một viên thuốc bỏ vào mồm Hàn Ngạo. Tô Mạc
Bạch đúng là người tháo gỡ, nhưng cần là cần nội đan của anh. Chuyển
Luân Vương Cũng biết nội đan của anh đã cho Tô Mạt, vì vậy nên muốn
cứu Hàn Ngạo phải xem Tô Mạc Bạch có bỏ đi tu vi vạn năm của anh hay
không.
Chỉ cần Tô Mạc bạch chuyển tu vi cho Hàn Ngạo, dĩ nhiên ông có cách
cứu chữa hồn phách của Hàn Ngạo rồi. Không ngờ Tô Mạc Bạch hiểu lầm
ý của ông, suýt nữa nhường luôn cả hôn phách. Đến lúc đó không ai cứu
được Tô Mặc Bạch nữa đâu.
Cứ thế Chuyển Luân Vương lợi dụng tu vi của Tô Mạc Bạch cứu sống
Hàn Ngạo, sau đó cử người đưa Hàn Ngạo về nhà, còn chính thì mang Tô
Mạc Bạch về địa phủ.
“Lạ quá, sao Tô Mạc Bạch vẫn chưa trở về?” Màn đêm buông xuống, đã
đến giờ cơm tối, Tô Mạt ngồi trước bàn, nhìn vị trí để trống đầy nghi ngờ.
Lẽ nào Tô Mạc Bạch bỏ đi rồi.
Đào Tử chịu đựng, cuối cùng không trả lời, chỉ im lặng ăn cơm tối.
“Có lẽ anh ấy chỉ trở về nơi tu hành trước kia thôi” Ly Thương trả lời
thay vợ, anh sợ cứ im lặng mãi, cô không chịu nổi mà nói ra hết. Đã đến
mức này, giữ kín chuyện của Tô Mạc Bạch thì tốt hơn.