tấm đá lấy kẹo sữa, cậu bảo nguy hiểm quá, giun vừa ăn thủng lá, được cái
chưa kịp ăn đến kẹo. Cậu cẩn thận bỏ năm cái kẹo sữa vào túi, lại lấy tay
bịt miệng túi. Một lát sau Tống Cương khe khẽ bảo Lý Trọc:
Lý Trọc ơi, anh đói ơi là đói, anh đã ăn cơm trưa đâu, anh có thể ăn
kẹo sữa được không?
ở bên trong, Lý Trọc hơi do dự, cậu thấy tiêng tiếc, ở bên ngoài, Tống
Cương tiếp tục nói:
- Anh đói thật mà, để anh ăn một cái nhé!
Lý Trọc ở bên trong gật gật đầu, cậu bảo anh:
Anh ăn bốn cái, để phần em một cái.
Tống Cương ở bên ngoài lắc lắc đầu:
Anh ăn một cái thôi.
Tống Cương móc túi lấy ra một cái kẹo sữa, nhìn một lát, lại đưa lên
mũi ngửi. Lý Trọc ở bên trong không nghe thấy tiếng mồm anh nhai kẹo,
chỉ nghe thấy toàn tiếng mũi Tống Cương hít ngửi, Lý Trọc thắc mắc hỏi:
Trong mồm anh sao lại có tiếng mũi?
Tống Cương cười khúc khích:
Anh chỉ mới ngửi, đã ăn đâu.
Lý Trọc hỏi:
Sao anh không ăn đi?
Tống Cương nuốt nước bọt nói: