Anh không ăn, đây là kẹo sữa giành cho em, anh ngửi là được rồi.
Lúc này, Lý Lan đã về, ở trong nhà, Lý Trọc nghe thấy lời thốt lên
mừng rỡ của mẹ trước tiên, tiếp đó nghe thấy tiếng bước chân mẹ nhanh
chóng chạy đến, sau đó nghe thấy tiếng Tống Cương chào mẹ. Lý Lan chạy
đến cửa, ôm chầm Tống Cương, mồm chị nói rối rít, hẳn một tràng như bắn
súng tiểu liên. Lý Trọc vẫn bị nhốt bên trong như ngồi tù, cậu gõ cửa phành
phành, vừa gọi vừa kêu, lâu lắm Lý Lan mới nghe thấy tiếng gọi của Lý
Trọc, mới mở cửa.
Rốt cuộc hai anh em Lý Trọc và Tống Cương đã chính thức gặp nhau,
hai đứa trẻ nắm tay nhau nhẩy câng câng, nhẩy tới mức mồ hôi toã ra như
tắm, nhảy tới mức mũi chảy thò lò xuống tận mép. Cứ thế, hai anh em nhẩy
khỏang hơn mười phút, Tống Cương sực nhớ đến kẹo sữa mác thỏ trắng
trong túi, cậu vuốt mồ hôi trên đầu, móc túi lấy kẹo sữa, đếm một, hai, ba,
bốn,năm, đặt vào tay Lý Trọc từng cái kẹo. Lý Trọc bỏ bốn cái kẹo vào túi,
còn một cái bóc luôn giấy, cho vào mồm.
Cả một ngày bị phê đấu tại nhà máy tơ, khi về đến nhà, Lý lan mệt bơ
phờ, nhưng sau khi nhìn thấy Tống Cương, chị mừng quá,mặt đỏ bừng. Từ
sau ngày Tống Phàm Bình qua đời, đây là lần đầu tiên Lý Lan vui mừng,
chị bảo Tống Cương, tối nay phải cho hai đứa con ăn một bữa tử tế. Chị dắt
hai con đi ra phố lớn, bảo đến khách sạn Nhân Dân ăn mì sợi. Ba mẹ con đi
trên phố lớn lúc hoàng hôn, Lý Trọc cảm thấy hình như đã mấy năm không
ra phố, cậu hớn hở tới mức đã không phải là đi, mà cứ chạy tung tăng,
giống như Lý Trọc, Tống Cương cũng nhẩy tâng tâng lên phía trước. Lý
Lan tươi cười, dắt tay hai đứa con, đã lâu nay Lý Trọc không trông thấy nụ
cười của mẹ, nụ cười của mẹ khiến hai đứa con càng vui sướng nhảy nhót.
Khi đi lên cầu, ba mẹ con trông thấy bà Tô, chủ cửa hàng điểm tâm,
đeo biển gỗ to, cúi đầu đứng tại chỗ, Tô Muội, con gái bà đứng bên cạnh,
dơ tay kéo áo mẹ. Sau khi trông thấy bà Tô, Tống Cương bước đến hỏi: