Camille không phác bất cứ cử chỉ nào, ông hiểu. Sự ra đi của Anne
không gây ra một trận đại hồng thủy, mà khoét thành một cơn ủ rũ nặng nề
sâu thẳm và một nỗi đau đớn ngấm ngầm. Ông tiếc nuối cuộc trốn chạy ấy,
nhưng thấu hiểu, bởi vẫn nghĩ rằng chuyện đó là không thể tránh khỏi. Do
tầm vóc thân hình, ở ông thường có những phản xạ cảm thấy mình không
xứng đáng. Ông ngồi như thế hồi lâu, rồi cuối cùng gục ngã, nằm dài trên
ghế sô pha, có lẽ đã là nửa đêm.
Ông không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó.
Anne đã bỏ đi được hơn một tiếng đồng hồ, ông đột ngột trở dậy, đi ra
tận cửa, không chút lưỡng lự, và bị thôi thúc bởi một niềm tin chắc chắn
không thể nào giải thích nổi, ông mở cửa. Anne đang ngồi ở bậc cầu thang
dưới cùng, xoay lưng về phía ông, hai cánh tay choàng ôm lấy đầu gối.
Sau vài giây, cô đứng dậy, đi vòng qua ông, bước vào bên trong căn
hộ, mặc nguyên quần áo nằm xuống giường và quay mặt vào tường.
Cô khóc. Trước đây, Camille từng trải qua cảnh này với Irène.
6:45
Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà không đến nỗi tệ, nhưng vừa bước vào, ta
cảm nhận được ngay nó bị bỏ mặc đến mức nào. Loạt hộp thư bằng nhôm
xếp thẳng hàng sẵn sàng trút hơi thở cuối cùng, dường như cũng chìm trong
sầu não. Hộp thư cuối cùng đề tên “Anne Forestier - tầng bảy”, do chính
tay cô viết, kiểu chữ như muốn phá phách, ở cuối cái tên chữ e và chữ r ép
chặt vào nhau, để khỏi tràn ra ngoài, nên không thể đọc nổi.
Camille bỏ qua buồng thang máy nhỏ xíu.
Còn chưa đến bảy giờ khi ông khẽ khàng gõ ba tiếng vào cánh cửa căn
phòng đối diện.
Người hàng xóm lập tức mở cửa, cứ như thể bà ta đang chờ ông đến,
tay đặt sẵn trên tay nắm cửa. Bà Roman, chủ căn hộ. Bà ta nhận ngay ra