“Trước đây em có rất ít tiền. Em không than thở gì về điều đó,” Anne
đã lạnh lùng trả lời như thế.
Ông đã muốn xin lỗi. Cô lập tức đón đầu ông.
“Đó chính là khoản tiền chuộc cho vụ ly hôn.”
Khi nói những chuyện nghiêm trọng, Anne sẽ nhìn thẳng vào mặt ta,
với vẻ gần như thách thức, như thể cô sẵn sàng đối đầu với bất cứ điều gì.
“Em đã bỏ lại tất cả khi rời khỏi Lyon, rồi mua mọi thứ ở đây, đồ đạc,
tất cả, đều là đồ cũ. Hồi đó em không còn muốn gì nữa. Bây giờ em cũng
không còn muốn gì nữa. Sau này, có lẽ là thế, nhưng bây giờ, thế này là
phù hợp với em lắm rồi.”
Nơi này chỉ là chỗ ở tạm thời. Theo lời Anne. Căn hộ tạm thời, mối
quan hệ của họ cũng tạm thời. Chắc chắn chính vì thế mà họ ở bên nhau rất
ổn. Cô cũng nói:
“Việc lâu nhất, sau một vụ ly hôn, chính là lau chùi dọn dẹp.”
Vẫn luôn là vấn đề sạch sẽ đó.
Trang phục màu xanh lơ của khoa cấp cứu trông chẳng khác nào một
chiếc áo trói, Camille quyết định mang vài bộ quần áo đến cho cô. Ông
nghĩ chuyện đó sẽ tốt cho tinh thần cô. Thậm chí ông còn hình dung rằng
nếu mọi chuyện tốt đẹp, cô có thể đi dạo vài bước trong hành lang, xuống
phòng đọc báo ở tầng trệt.
Trước đó, ông đã lập một danh sách ngắn trong đầu, bây giờ khi ở đây
rồi, ông không còn nhớ gì hết. A, có nhớ, bộ đồ thể thao màu tím. Đột
nhiên, cả chuỗi liên tưởng bắt đầu tuôn ra, đôi giày thể thao, đôi giày cô
thường dùng để chạy bộ, chắc hẳn là đôi này, đã cũ sờn, vẫn còn cát dính
dưới đế. Sau đó thì khó hơn. Lấy thứ gì nữa nhỉ?
Camille mở chiếc tủ nhỏ đựng quần áo, cũng không nhiều thứ lắm đối
với một phụ nữ. Một chiếc quần jean, ông tự nhủ, chiếc quần jean nào đây?
Ông vớ lấy một chiếc. Áo thun, áo len chui đầu, mọi chuyện trở nên phức
tạp. Ông bỏ qua, tống hết những thứ đã tìm được vào một chiếc túi du lịch,
quần áo lót thì ông không phải chọn lựa.