Ngày hôm nay, ông bị choáng váng trước những gì xảy đến với Anne.
Ông cảm thấy mình có trách nhiệm, không phải về bối cảnh vụ việc, ông
chẳng thể làm gì để ngăn chuyện đó, mà về kết cục của nó, cái kết cục đang
phụ thuộc vào ông, vào ý chí, quyết tâm, năng lực của ông, quả là nặng nề.
Doudouche đã thôi gừ gừ và ngủ hẳn. Camille nhổm dậy, con mèo
trượt sang bên cạnh cùng một tiếng thở dài bực bội, ông đi đến bên bàn,
một “cuốn sổ của Irène” đang nằm đó, từng có không biết bao nhiêu cuốn
sổ như thế, nhưng chỉ còn lại cuốn này, cuốn cuối cùng, những cuốn khác
đã bị vứt bỏ vào một tối ông giận dữ và chán nản. Một cuốn sổ đựng đầy
hình ảnh của Irène, bà ngồi bên bàn ăn, vừa giơ cốc lên vừa mỉm cười, bà
đang ngủ, bà đang suy nghĩ, Irène ở chỗ này và ở chỗ khác. Ông đặt cuốn
sổ xuống. Bốn năm không có bà vừa qua hẳn sẽ là bốn năm khó khăn nhất,
bất hạnh nhất trong đời ông, và dù thế nào đi nữa, ông cũng không thể ngăn
bản thân mình coi đó chính là những năm thú vị nhất, rung động nhiều
nhất. Ông không tách xa khỏi quá khứ của mình. Chính cái quá khứ ấy đã
trở nên (ông suy nghĩ tìm từ ngữ phù hợp) mờ nhạt hơn chăng? Rời rạc
hơn? Mai một dần đi? Giống như phần còn lại của một hóa đơn mà ông
chưa thanh toán. Anne chẳng có gì giống với Irène, họ là hai dải ngân hà
khác nhau, cách nhau hàng nhiều năm ánh sáng, nhưng lại cùng hội tụ về
một điểm. Điều chia cách họ chính là Anne thì đang ở đây còn Irène thì đã
đi rồi.
Camille nhớ rằng cả Anne cũng suýt ra đi, nhưng cô đã quay trở lại.
Hồi đó là vào tháng Tám. Đã rất muộn rồi. Cô đứng trước cửa sổ, không
mặc gì, trầm tư, hai tay khoanh trước ngực, cô nói: “Hết rồi, Camille ạ” mà
thậm chí không quay lại nhìn ông. Rồi cô lặng lẽ mặc quần áo. Trong các
tiểu thuyết, chuyện đó chỉ mất một phút. Trên thực tế, một người phụ nữ
khỏa thân mất một khoảng thời gian lâu quá mức để mặc lại đồ lên người.
Camille vẫn ngồi, không động cựa, chẳng khác nào một người đàn ông bất
ngờ gặp bão, nhẫn nhịn chịu đựng.
Rồi cô ra đi.