thầm gào hét trong đầu vì sợ hãi. Không phải cô ấy muốn rời đi, mà cô ấy
bỏ trốn.
“Nếu nhìn thấy một khẩu súng, thì tôi đã nói ra rồi. Và tôi nghĩ nếu
đúng thế thì cô đâu còn có mặt ở đây, chỗ chúng tôi không phải bệnh viện
dã chiến.”
Trẻ tuổi nhưng rất chuyên nghiệp. Anne không tin lời nào trong câu
trả lời của cô y tá.
“Không,” cô vừa nói vừa chăm chú nhìn nữ y tá, như thể cô có thể
đoán được cô gái đang nghĩ gì. “Cô không biết chắc về điều đó, thế thôi.”
Tuy thế, cô vẫn trở về phòng mình, đầu óc quay cuồng, vừa rồi cô đã
vận hết sức lực, cô kiệt sức rồi và cần được nằm xuống. Cần ngủ.
Nữ y tá đóng cửa phòng bệnh. Trầm ngâm. Dù sao, cái người khách
đến thăm ấy, cái thứ ấy, bên trong áo khoác đi mưa của ông ta, dài, cồng
kềnh... nó có thể là thứ gì được nhỉ?
14:45
Cảnh sát trưởng Michard dành phần lớn thời gian để họp. Camille đã
xem lịch làm việc của bà, những cuộc hẹn gặp nối tiếp nhau, bà dự hết cuộc
họp này đến cuộc họp khác, thật là một hoàn cảnh lý tưởng. Camille đã
nhắn bảy tin nhắn vào điện thoại di động của bà trong vòng chưa đầy một
giờ đồng hồ. “Quan trọng”. “Gấp”. “Ưu tiên”. “Khẩn cấp”. Trong các tin
nhắn, ông đã gần như vét cạn vốn từ ngữ chỉ sự cấp thiết, tạo sức ép tối đa,
và chuẩn bị tinh thần nhận lại một lời hồi đáp hung hăng. Thế nhưng cảnh
sát trưởng lại tỏ ra rất kiên nhẫn, rất chừng mực. Bà còn tinh tế hơn mọi
người vẫn tưởng. Qua điện thoại, bà thì thầm, hẳn là bà đã phải ra hành
lang vài phút.
“Và thẩm phán đồng ý cho cảnh sát ra quân sao?”
“Đúng thế,” Camille đảm bảo. “Và chính vì đây không phải là một đợt
ra quân, tôi muốn nói, với nghĩa đen của từ này, chúng ta…”