“Thiếu tá này, chính xác thì anh có bao nhiêu mục tiêu?”
“Ba. Nhưng chị biết như thế là thế nào rồi đấy, một mục tiêu lại kéo
theo một mục tiêu khác, ta phải rèn sắt ngay khi nó còn nóng.”
Khi Camille viện đến một câu ngạn ngữ, bất cứ câu nào, thì ta có thể
nói ông đã mệt nhoài.
“À, về sắt thì...,” cảnh sát trưởng cân nhắc.
“Tôi cần một số người.”
Bao giờ họ cũng quay trở lại vấn đề đó, vấn đề phương tiện. Michard
thở dài đánh thượt. Thứ ta không có chính là thứ mà người khác thường
xuyên yêu cầu.
“Không lâu đâu,” Camille biện bạch. “Ba đến bốn giờ thôi.”
“Để nhắm đến ba mục tiêu sao?”
“Không, để…”
“Tôi biết, để rèn sắt... nhưng hãy cho tôi biết, thiếu tá, anh không sợ
các tác động tiêu cực sao?”
Michard rất am hiểu logic của chuyện này, một cú nện sẽ gây ầm ĩ,
mục tiêu bỏ trốn, ta càng tìm kiếm thì cơ hội của ta càng giảm.
“Chính vì thế mà tôi cần người.”
Cuộc nói chuyện có thể kéo dài hàng giờ. Trên thực tế, cảnh sát trưởng
hoàn toàn không quan tâm đến việc Verhœven có tiến hành một cuộc vây
ráp hay không. Phương pháp của bà chỉ là phản kháng đủ để sau này có
quyền nói: tôi đã bảo anh rồi còn gì.
“Nếu thẩm phán đồng ý rồi thì...,” bà buông thõng. “Hãy bàn với các
đồng nghiệp. Nếu anh có thể làm thế.”
Nghề ăn cướp rất giống với nghề diễn viên điện ảnh, ta mất thời gian
chờ đợi và sau đó ta làm việc trong vài phút.