chạy ngang thành phố ở tốc độ cao, người ta khuấy động tất cả mọi người,
thúc bách đám bán lẻ ma túy, đám móc túi, đám chủ quán, đám ma cô dắt
gái, cũng chính là để chơi trò cao bồi mà người ta dấn thân vào ngành cảnh
sát, mẹ kiếp. Camille đã nói việc này chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ. Họ thực
hiện một cú đánh đột ngột trên diện rộng rồi trở về nhà.
Đây đó có những đồng nghiệp tỏ vẻ nghi hoặc, Camille khá căng
thẳng, ông đưa ra cả mớ lý do nhưng không có mấy lời giải thích. Việc ông
đang chuẩn bị làm không hoàn toàn chính xác như họ hiểu, người ta đã
tưởng rằng lần rà soát này chỉ nhằm tóm cổ ba mục tiêu cùng lúc, không gì
khác, thay vì thế Camille lại tổ chức một chiến dịch vẫn gây choáng váng
như thế nhưng trên phạm vi rộng hơn nhiều, ông vẫn muốn có thêm người,
không ai biết được ông đã tìm được bao nhiêu, ai nấy đều lo lắng.
“Nếu ta tìm thấy gã mà ta đang tìm,” Camille giải thích, “mọi chuyện
sẽ lại đâu vào đấy, các cấp trên sẽ tha hồ vênh vang, họ sẽ phân phát huy
chương danh dự cho tất cả các đội trưởng. Với lại, có gì đâu, vụ này chỉ
kéo dài cùng lắm là vài giờ, nếu ta làm tốt, trước khi cấp trên tự hỏi các anh
đang uống rượu khai vị ở quán nào thì chúng ta đã về đến văn phòng rồi.”
Chỉ như vậy là đủ để khiến đám bạn bè nhượng bộ, cho thêm vài
người, các cảnh sát lên xe, Camille dẫn đầu, Louis ngồi vào trước điện
thoại.
Về mặt kín đáo, chiến dịch Verhœven sẽ không thể là một mô hình
kiểu mẫu. Và đó chính xác là mục đích của Camille.
Một giờ sau, trên khắp Paris, không còn tên vô lại nào sinh ra ở khu
vực giữa Zagreb và Mostar không biết đến công cuộc tìm kiếm rầm rộ liên
quan đến Ravic. Hắn đang lẩn trốn đâu đó, người ta hun khói tất cả các
hành lang, các đường hầm, khuấy động đám gái điếm, vây ráp tất cả những
gì vượt quá giới hạn, với sự ưu tiên rõ rệt dành cho đám người không có
giấy tờ tùy thân.
Một pha xử lý mạnh tay.