Còi cảnh sát hú ầm ĩ, đèn hiệu rọi khắp các mặt tiền, trong quận 18,
một con phố bị chặn hai đầu, ba gã đàn ông chạy trốn và bị tóm cổ,
Camille, đứng gần một chiếc xe, vừa quan sát cảnh tượng vừa nói chuyện
điện thoại với nhóm cảnh sát đang xông vào một khách sạn tồi tàn trong
quận 20.
Nếu nghĩ lại, Camille có thể sẽ cảm thấy chút hoài nhớ. Trước đây,
trong kiểu bối cảnh này - ta đang nhắc đến thời kỳ của Đội Vĩ đại, đội Cảnh
sát Hình sự của Verhœven -, Armand thường giam mình trong phòng chứa
tài liệu lưu trữ và lấp đầy những trang giấy lớn có kẻ ô vuông bằng hàng
trăm cái tên trích ra từ các vụ việc liên quan, rồi hai ngày sau, sẽ đưa ra cho
mọi người chỉ hai cái tên duy nhất có cơ may giúp họ tiến triển trong một
vụ án. Và trong thời gian đó, ngay khi Louis vừa xoay lưng, Maleval đá đít
bất cứ thứ gì cử động, hành hạ đám gái điếm và khi mọi người chuẩn bị
trách cứ điều đó, anh ta sẽ viện đến tính hiệu quả để biện minh, và lôi ra
cho họ một lời chứng mang tính quyết định, giúp họ tiết kiệm được ba
ngày.
Camille không nhớ lại. Ông đang tập trung vào nhiệm vụ.
Ông leo bốn bậc một lên cầu thang của các khách sạn bẩn thỉu, theo
cùng là các cảnh sát xông vào các nhà thổ, đuổi cổ những ông chồng đầy hổ
thẹn, tay che vùng kín, dựng dậy những ả gái điếm nằm dài bên dưới, tìm
kiếm Dusan Ravic, hắn, người thân của hắn, bất kỳ ai, kể cả một gã anh em
họ cũng được, nhưng không, họ chẳng biết gì, họ tiếp tục tra hỏi các ả trong
khi đám khách hàng vội vã mặc lại quần và hy vọng thoát ra mà không bị
nhìn thấy, những gã này sợ nhất là điều ấy, đám con gái ngực trần, rất nhỏ,
nhỏ xíu, họ nhìn thấy những cái xương hông, Ravic ư, chúng tôi không biết
gì về hắn cả. Dusan? một trong số họ đề nghị nhắc lại, như thể cho dù
không biết đến cái tên này, họ vẫn sợ, điều đó thể hiện rõ mồn một. Camille
nói: đi thôi. Ông muốn gây sợ hãi nhưng lại không có nhiều thời gian cho
việc đó. Hai giờ đồng hồ. Ba giờ, nếu mọi chuyện đều ổn.
Xa hơn, ở phía Bắc, trước một căn nhà ngoại ô, bốn cảnh sát đang
cùng Louis kiểm tra một địa chỉ qua điện thoại, thế rồi họ xông vào mà