Ông tự hỏi không biết bao lâu nữa thì cảnh sát trưởng Michard sẽ xông đến
gặp ông mà chỉ trích.
Một giờ trước, cảnh sát đã đến nhà Luka mà không báo trước. Cứ ba
gã đàn ông thì một gã bị bắt, mọi người không hiểu rõ lắm là dựa trên tiêu
chí nào, có thể chính đám cảnh sát đó cũng không biết. Mục đích là gây sợ
hãi. Và đó mới chỉ là điểm bắt đầu. Nếu tính toán của tôi là chính xác,
trong chưa đầy một giờ đồng hồ toàn thể cộng đồng này sẽ bị lộn ngược
như một cái bít tất, lũ chuột bắt đầu tháo chạy khắp các hướng, tìm một lối
thoát.
Với tôi, chỉ có một con chuột duy nhất là thích hợp. Dusan Ravic.
Bây giờ, khi chiến dịch đã bắt đầu, không được để lãng phí thời gian
nữa. Chỉ cần đi cắt ngang Paris là tôi sẽ đến đó.
Một con phố nhỏ trong quận 13, giữa phố Charpier và Ferdinand-
Conseil, gần như một ngõ hẻm. Một tòa chung cư nơi các cửa sổ ở tầng trệt
đều bị xây bưng kín, cánh cửa lúc ban đầu đã bốc khói từ đời nào, được
thay thế bằng một tấm ván ép bị mưa gió gặm mòn, không có ổ khóa,
không có tay nắm cửa, không ngừng va đập suốt ngày, suốt đêm, cho đến
khi có ai đó quyết định chèn cho nó đứng yên, được bao lâu thì được, khi
có người khách hoặc cư dân tiếp theo bước vào, cánh cửa lại tiếp tục va đập
đầy ám ảnh. Ở đây lúc nào cũng có người ra người vào, đám con nghiện,
đám bán lẻ thuốc phiện, đám nhân công thời vụ, có cả những gia đình đông
đủ. Tôi đã dành không biết bao nhiêu ngày (và cũng không ít đêm) để ẩn
nấp ở đây mà chẳng được tích sự gì, tôi thuộc con phố này như lòng bàn
tay. Tôi căm thù nó đến nỗi có thể làm nó nổ tung từ đầu này đến đầu kia
bằng loại thuốc nổ công trường, không một giây lưỡng lự.
Đây chính là nơi tôi đã đưa Ravic, gã Dusan to béo đó, quay về, vào
một buổi tối tháng Một, trong thời gian chuẩn bị phi vụ Lớn lịch sử. Khi
đến trước cửa tòa chung cư, hắn đã mỉm cười với tôi bằng đôi môi dày
mọng đỏ.