“Khi có gà mái, tôi đưa đến đây.”
Một con “gà mái”... Thật ngu ngốc. Một người Pháp sẽ không bao giờ
dám nói ra câu đó, mà phải là người Serbia.
“Một con gà mái...,” tôi nói. “Gà mái nào?”
Vừa hỏi câu ấy, tôi vừa nhìn ngắm xung quanh, ta hình dung ra ngay
lập tức loại con gái ta có thể đưa đến đây, xuất thân của cô ta và những gì ta
có thể làm với cô ta, hoàn toàn đúng chất Ravic.
“Không phải là một con gà mái,” Ravic nói.
Hắn hài lòng khi được coi là một kẻ quyến rũ đàn bà. Hài lòng khi
được đưa ra những lời giải thích. Điều cần hiểu khá là đơn giản: gã đần độn
vùng Balkan này thường dùng một cái giường trong tòa chung cư đổ nát bị
bỏ hoang này để ngủ với đám gái bán hoa mà hắn đủ tiền trả.
Đời sống tình dục của hắn thời gian qua hẳn là không được nở rộ cho
lắm, bởi vì Ravic đã không đặt chân đến đây từ lâu lắm rồi - tôi đã canh
chừng đủ lâu để biết điều đó - và hẳn là không hề muốn quay trở lại đây. Ta
không đến những nơi như thế này chỉ để tìm vui, trừ đám gà mái, ta đến
đây khi không thể làm khác được. Và chính xác là nếu tôi có đôi chút may
mắn còn đám cảnh sát làm tốt công việc của mình, hắn sẽ không thể làm
khác được.
Nếu họ rung cây đủ mạnh, Ravic sẽ lưỡng lự nhưng rồi sẽ nhanh
chóng nhận ra là gần như không có nơi nào khác ngoài cái ổ bẩn thỉu này
để hắn trú ngụ mà không bị ai tìm đến.
Tôi đã tháo ống giảm thanh để bỏ được khẩu Walther P99 vào hộc
đựng đồ của xe, tôi có thể đi uống vài cốc cà phê nhưng trong chưa đầy nửa
giờ đồng hồ nữa, tôi phải sẵn sàng chiến đấu bởi vì nếu hắn quay trở lại
đây, gã Ravic ấy, tôi muốn là người đầu tiên đón tiếp hắn.
Đó là điều tối thiểu mà tôi phải làm với hắn.