trạc ba mươi, đám trẻ con khóc lóc, ít ra cũng phải tám đứa, còn người bố,
mặc độc chiếc áo lót, người mỏng quẹt như một quả đậu cô ve, không cao
nhưng dù sao cũng nhìn Camille từ trên xuống, anh ta để râu, tất cả bọn họ
đều để râu, anh ta lục tìm giấy tờ trong một ngăn kéo tủ com-mốt, tất cả
mọi người đều từ Prokuplje đến, qua điện thoại Louis nói rằng nơi đó nằm
ở trung tâm đất nước. Dusan Ravic? Người đàn ông không nói gì, anh ta
tìm kiếm, không, không hẳn, họ tóm cổ anh ta, lũ trẻ bíu chặt lấy đuôi áo
anh ta, màn kịch khoa trương đó gần như là nghề của chúng, chỉ một giờ
nữa là chúng sẽ ra đường, chúng đi xin tiền ở đoạn giữa nhà thờ Saint-
Martin và phố Blavière với một tấm bìa viết bằng bút dạ và đầy lỗi chính
tả.
Còn đám người chơi bài, về mặt thông tin, người ta thấy khó mà tốt
hơn được. Họ dành cả ngày để ba hoa chích chòe trong khi đám phụ nữ đầu
tắt mặt tối, gái trẻ thì chèo kéo khách, gái già thì trông trẻ con. Camille xuất
hiện cùng với ba người nữa, bọn họ liền vứt mớ quân bài xuống mặt bàn,
một cử chỉ mệt mỏi, đây là lần thứ tư trong một tháng bọn họ bị quấy rầy,
nhưng lần này có thêm gã lùn, thân người bó chặt trong chiếc áo choàng,
đầu đội mũ, ông nhìn thẳng vào mắt từng người một trong đám chơi bài, cứ
như đang khoan xoáy vào đồng tử, vẻ hoang dã và quyết đoán, chẳng khác
nào ông ta đang tìm người cho chính mình. Ravic? Có, chúng tôi có biết
nhưng sơ sơ thôi, người nọ nhìn người kia, mày có nhìn thấy hắn không?
Không, họ khẽ bĩu môi tiếc nuối, chúng tôi rất muốn giúp đỡ, đúng thế,
Camille nói, ông lôi người trẻ nhất ra một góc, một gã dài ngoằng, cứ như
thể ông đã chọn đúng người cao nhất và chính xác là như thế, bởi vì ông
chỉ cần đưa tay ra là túm được hai hòn cà của gã, ông nhìn đi chỗ khác
trong khi gã cao lớn gập người xuống đầu gối mà la hét. Ravic? Gã đó, nếu
gã không nói gì thì có nghĩa là gã không biết gì. Hoặc có nghĩa là hai hòn
cà của gã không còn hoạt động nữa, một đồng nghiệp đánh liều nói. Mọi
người cười bò. Camille thì không, ông rời khỏi tòa nhà, họ hỏi cung tất cả
mọi người.