Đám cảnh sát đang chọc trời khuấy nước, hẳn là chẳng mấy nữa
chuyện đó sẽ đưa hắn quay về khu này.
Mà đấy, vừa mới nhắc đến tên hắn, thì thứ gì hiện ra ở góc phố kia?
Vóc dáng anh bạn Dusan của tôi, có thể nhận ra giữa cả thiên hạ, to như
một cái lò sưởi, cổ rụt xuống còn hai chân thì giạng ra như kim đồng hồ lúc
mười giờ mười phút, chẳng khác nào những chú hề.
Tôi đã đỗ xe cách lối vào chừng ba chục mét, cách nơi hắn vừa hiện ra
chừng năm chục mét. Tôi có thể quan sát đến từng chi tiết trên con người
Dusan trong lúc hắn bước đi, dáng hơi còng. Tôi không biết liệu trong ổ gà
có con gà mái nào không, nhưng con gà trống thì trông mặt thật là tệ.
Chẳng có chút hùng dũng nào.
Cứ nhìn vào bộ quần áo (hắn mặc áo khoác ngắn có mũ hẳn phải được
cả chục năm rồi) và đôi giày mòn vẹt của hắn, chẳng cần là thầy bói cũng
hiểu hắn không có lấy một xu dính túi.
Và đó là dấu hiệu rất xấu.
Bởi vì bình thường ra, với mớ chiến lợi phẩm từ vụ cướp hồi tháng
Một, hắn phải đủ tiền để diện đồ mới tinh. Nếu có nắm tiền trong tay, tôi
biết rất rõ hắn là loại người sẽ mua những thứ quần áo đính đầy kim loại,
những chiếc áo sơ mi kiểu Hawaii và những đôi giày bằng da thằn lằn.
Nhìn thấy hắn trong bộ dạng vô gia cư là điều rất đáng lo ngại.
Để ẩn náu sau vụ giết người và bốn vụ cướp, hắn đã phải viện đến
những mánh khóe lươn lẹo. Con gà mái của hắn là một trong số những
mánh khóe dễ thấy nhất.
Một khi đã buộc phải trốn tránh ở đây, thì chắc chắn hắn phải cùng
đường hết cách rồi.
Có nghĩa là, rất có thể cả hắn cũng bị lừa. Giống hệt tôi. Chuyện đó
khá dễ đoán nhưng cũng khiến ta khá nản lòng. Tôi sẽ phải làm rõ chuyện
này.
Không chút ngần ngại, Ravic đẩy cánh cửa bằng ván ép khiến nó bật
nẩy lên, hắn quả là chẳng có chút tế nhị nào, thậm chí gã Dusan này còn là