kẻ hấp tấp.
Vả lại, cũng chính vì tính khí hung hăng của hắn mà chúng tôi mới rơi
vào tình cảnh này, nếu hắn không bắn hai viên đạn 9mm vào ngực anh
chàng thợ kim hoàn hồi tháng Một vừa rồi thì...
Tôi kín đáo bước ra, đi đến bên cửa ra vào sau hắn vài giây, tôi nghe
thấy tiếng bước chân nặng nề của hắn, đâu đó ở bên phải. Không còn đèn
trên trần nhà, hành lang chỉ được chiếu sáng mờ mờ từng mảng ở ngang
tầm những căn hộ nơi cánh cửa không đóng vào được nữa. Tôi leo lên cầu
thang theo hắn, nhón trên đầu mũi chân, một tầng, hai tầng, ba tầng, nơi
này hôi thối phát khiếp lên được, mùi nước tiểu, mùi hamburger, mùi phân.
Tôi nghe thấy hắn gõ cửa, tôi dừng lại trên thềm nghỉ tầng dưới. Tôi đã ngờ
rằng trong nhà có người, cuộc gặp gỡ vì thế sẽ không được thuận lợi, mọi
chuyện còn phụ thuộc vào việc chúng có mấy người.
Bên trên đầu tôi, một cánh cửa mở ra, đóng lại, tôi leo lên, cánh cửa
này được trang bị một ổ khóa thực thụ nhưng là loại cũ, có thể dễ dàng mở
ra bằng móc. Trước tiên, tôi áp tai vào cánh cửa và nghe thấy giọng Ravic,
khàn khàn do hút thuốc lá, tôi thấy thật nực cười khi lại nghe thấy giọng
hắn. Tôi đã phải nỗ lực biết bao nhiêu để tìm ra hắn, để lôi hắn ra khỏi cái
hang trú ẩn.
Ngược lại, Ravic không có vẻ gì là hài lòng. Trong phòng có tiếng ồn
ào xáo động. Cuối cùng, một giọng nữ, còn trẻ, cất lên, cô ta nói nhỏ nhẹ,
vẻ như đang than thở nhưng không lớn giọng, là rên rỉ thì đúng hơn.
Tôi rình chờ, lại là giọng của Ravic, tôi muốn biết chắc chắn rằng
chúng chỉ có hai người, nên cứ đứng như thế suốt nhiều phút, lúc đầu chỉ
nghe thấy tim tôi đang đập, theo tôi chúng chỉ có hai người, được rồi, tôi
chụp chiếc mũ tròn lên đầu, cẩn thận nhét hết tóc vào bên trong, tôi đeo đôi
găng tay cao su, lấy khẩu Walther ra, lên đạn, cầm khẩu súng bằng tay trái
trong lúc dùng móc mở khóa cửa và khi nghe thấy âm thanh đầy ý nghĩa
của lưỡi khóa trượt ra, tôi chuyển khẩu súng sang bên tay thuận, tôi đẩy
cửa, và nhìn thấy cả hai bọn chúng từ phía sau, đang cúi xuống thứ gì đó tôi