theo khắp các hướng, ấn chặt bàn tay còn tự do lên cẳng chân. Sọ hắn chảy
máu. Mặc dù đã bị nhét giẻ vào miệng, hắn vẫn sùi bọt ở hai bên mép. Tôi
túm tóc hắn, cách duy nhất để khiến hắn chú ý.
“Nghe tao nói cho rõ đây, thằng béo, tao không ở đây cả đêm đâu. Tao
sẽ cho mày cơ hội để lên tiếng và tao khuyên mày nên tỏ ra hợp tác, tao
vốn không mấy kiên nhẫn vào giờ này trong ngày. Đã hai ngày nay tao
không ngủ và nếu mày có tình cảm quý mến đối với tao, mày sẽ trả lời các
câu hỏi của tao thật nhanh chóng, và như thế mọi người sẽ được yên ổn đi
ngủ, cả con gà mái của mày lẫn mày và tao, tất cả mọi người, OK?”
Ravic chưa bao giờ nói tốt tiếng Pháp, câu chuyện của hắn thường
xuyên gắn đầy những lỗi cú pháp, lỗi từ vựng, ta luôn phải diễn đạt thật rõ
ràng với hắn. Tìm những từ ngữ đơn giản, những cử chỉ thuyết phục.
Chẳng hạn, để bổ trợ cho những lời lẽ hay ho vừa rồi, tôi cắm con dao săn
vào phần còn lại của cái mắt cá, lưỡi dao xuyên qua đám xương thịt, đầu
kia cắm xuống sàn. Dù thế nào đi nữa, một cái lỗ trên ván sàn sẽ khiến hắn
bị mất một phần tiền đặt cọc khi trả lại căn hộ này, nhưng mặc kệ đi. Hắn
vẫn hét lên mặc dù miệng bị nhét giẻ, cả thân người quằn quại chẳng khác
nào một con sâu, bàn tay còn tự do của hắn vẫy đập trong không khí giống
như một cánh bướm.
Bây giờ, tôi nghĩ hắn đã hiểu được điều cốt yếu. Tôi để thông tin lắng
lại đôi chút, trong lúc đó thì suy nghĩ về tình hình. Rồi cuối cùng, tôi giải
thích:
“Theo ý tao, thì ngay từ đầu, mày đã thống nhất với Hafner để lừa tao.
Hẳn là cả mày cũng nghĩ rằng ba đứa là nhiều, rằng nếu chỉ có hai đứa thì
tốt hơn. Mà đúng thế, như thế phần được chia sẽ nhiều hơn, chắc chắn rồi.”
Ravic nhìn tôi qua làn nước mắt, không phải vì u buồn mà vì đau đớn,
nhưng tôi cảm thấy mình đã đánh đúng chỗ.
“Nhưng bởi vì mày ngu như lợn... À đúng thế đấy, Dusan ạ! Mày đúng
là thằng ngu! Mày nghĩ lão đã chọn mày vì điều gì, lão Hafner ấy, nếu
không phải là vì mày ngu? Ái chà, mày thấy đấy!”