Hắn nhăn mặt, cái mắt cá chân có vẻ khiến hắn day dứt thực sự.
“Và thế là mày đã giúp Hafner lừa tao... và đến lượt mày lại bị lừa.
Chuyện đó đưa chúng ta quay trở về với chẩn đoán của tao: mày ngu như
lợn.”
Việc đánh giá chỉ số IQ có vẻ không phải là mối bận tâm chính của
hắn. Vào lúc này, Ravic chủ yếu lo cho sức khỏe bản thân, hắn đánh số thứ
tự tay chân của hắn. Và hắn làm thế là rất đúng, bởi vì, chỉ nói đến chuyện
đó thôi tôi đã thấy mình nổi cáu rồi.
“Tao nghĩ mày đã không chạy theo Hafner. Lão ấy quá là nguy hiểm,
mày cảm thấy mày không đủ tầm cỡ để đến đòi lão trả phần tiền của mày,
mày không đủ tầm cỡ và mày biết điều đó. Với lại mày đã gây ra một vụ án
mạng, nên mày đành lẩn trốn. Nhưng tao thì cần Hafner. Thế nên mày sẽ
nói với tao tất cả những gì mày biết để giúp tao tìm thấy lão: chúng mày đã
thống nhất với nhau những gì, mọi chuyện xảy ra thế nào, mày sẽ nói hết
với tao những gì mày biết, đồng ý không?”
Đề xuất của tôi có vẻ hợp lý. Tôi rút cái áo ra khỏi miệng hắn, nhưng
tính cách nóng nảy hung hăng của hắn lập tức phát tác, hắn gào hét điều gì
đó mà tôi không hiểu. Hắn túm lấy cổ áo tôi bằng bàn tay còn rảnh, hắn có
cái nắm tay của một nông dân, đồ ngu ngốc ấy, cái nắm tay rất khỏe, phải
nhờ đến phép mầu tôi mới thoát ra được. Thế đấy, kết quả của việc tin
tưởng là thế đấy.
Rồi hắn khạc nhổ vào mặt tôi.
Trong hoàn cảnh ấy, ta có thể hiểu được phản ứng của hắn, nhưng dù
sao đi nữa, hành động đó cũng không hề thân thiện.
Tôi nhận ra mình hành xử không đúng mực. Nói cho cùng, tôi đã
muốn tỏ ra mình là người được giáo dục tốt, nhưng Ravic là một kẻ thô lỗ,
nếu ta đối xử với hắn theo kiểu tinh tế, hắn sẽ không thể hiểu được. Hắn
quá đau đớn để có thể kháng cự theo đúng nghĩa, nhìn chung là hắn thiếu ý
chí, tôi buộc hắn nằm dài trên sàn nhà bằng hai cú đạp vào đầu và trong lúc