hắn loay hoay tìm cách giải thoát bản thân khỏi con dao đang chốt chặt mắt
cá chân hắn xuống sàn nhà, tôi tìm kiếm thứ tôi cần.
Ả gà mái của hắn nằm bên trên. Chẳng sao cả, tôi túm lấy tấm nệm
(phải là người không khó tính mới có thể nằm ngủ trên đó) và giật mạnh, cô
ả lăn tròn rồi nằm úp mặt xuống sàn, chiếc váy tốc lên nửa chừng, cô ta có
đôi cẳng chân gầy guộc và trắng trẻo. Cô ta còn chích thuốc cả ở phía sau
đầu gối. Dù thế nào, thời gian của cô ta cũng đã hết rồi.
Tôi quay lại, đúng lúc anh chàng Ravic của tôi rút được con dao cắm
sâu ở mắt cá chân ra. Gã này đúng là khỏe như ngựa.
Tôi găm một viên đạn vào đầu gối hắn, phản ứng của hắn quả là bùng
nổ, nếu tôi có thể nói như vậy. Hắn bật tung khỏi sàn nhà theo đúng nghĩa,
rống lên, nhưng trước khi hắn kịp bình tĩnh trở lại, tôi xoay người hắn lại,
phủ tấm nệm che kín người hắn rồi ngồi lên đó. Tôi lựa tư thế ngồi thích
hợp, vì không muốn hắn chết ngạt, tôi vẫn cần hắn, nhưng lại muốn hắn tập
trung vào các câu hỏi của tôi. Và muốn hắn ngừng la hét.
Tôi kéo cánh tay hắn về phía mình, ngồi trên người hắn thật thú vị, cứ
rập rình như thể ta đang ở hội chợ hoặc đang thi cưỡi ngựa, tôi cầm lấy con
dao săn của mình, áp bàn tay hắn lên sàn nhà, cái con vật này quằn quại
mới ghê chứ, cứ như thể tôi đang câu cá ngoài khơi và đang phải lôi một
con cá nặng cả tạ.
Trước tiên, tôi cắt ngón út của hắn. Ở đốt thứ hai. Thông thường, ta
phải dành thời gian để tháo khớp, nhưng với Ravic, tất cả những gì có đôi
chút tinh tế đều vượt ra ngoài tầm với. Tôi đành cắt đứt, quả là một việc
khó khăn khi ta là kẻ duy mỹ.
Tôi sẵn sàng đánh cược rằng chỉ chưa đầy mười lăm phút nữa, anh bạn
Ravic này sẽ nói cho tôi tất cả những gì tôi cần biết. Tôi chỉ hỏi hắn lấy lệ,
bởi vì hắn vẫn chưa tập trung đủ độ, và với chiếc đệm cùng thân hình tôi đè
trên người, không kể cái mắt cá chân và đầu gối, thì vốn hắn cũng đã không
dễ dàng khi nói chuyện bằng tiếng Pháp rồi.