nghiện hút - là người chết đầu tiên. Khi nhìn thấy cô ta nằm sấp, trong tư
thế gần như ngượng ngùng, người ta đoán rằng tấm nệm kín đáo phủ lên
thân hình Ravic kia đã bị kéo ra từ dưới lưng cô ta, hất cô ta sát vào vách
tường. Nếu chỉ có cái xác nhợt nhạt này, đã được xem đi xem lại cả ngàn
lần, đã cứng đờ trong tư thế của một tử thi, hẳn sẽ chẳng có nhiều điều để
nói, dù là sốc thuốc hay bị giết thì gần như tất cả bọn họ đều chết trong
cùng một tư thế, nhưng còn có cái xác kia, nên đây là một câu chuyện hoàn
toàn khác.
Nữ cảnh sát tiến lên bằng những bước rất ngắn, đứng khá xa vũng máu
đã đông lại trên sàn nhà bẩn thỉu. Mắt cá chân, một đống xương vụn chỉ
còn gắn với cẳng chân bằng vài mảnh da rách bươm. Bị cắt bằng kéo? Bị
xé rách? Camille lấy kính ra, ngồi xổm xuống, xem xét tỉ mỉ, đưa mắt tìm
kiếm trên mặt sàn, nhìn thấy cách đó một chút cái hố do viên đạn gây ra,
quay trở lại với cái mắt cá chân, trên xương còn dấu vết của một con dao,
một con dao găm, ông cúi xuống thật thấp, chẳng khác nào một người da
đỏ đang rình nghe kẻ thù đến gần, ông nhận thấy dấu vết rõ rệt của một mũi
dao găm trên sàn, khi đứng dậy ông cố gắng tái tạo phần này của cảnh
tượng, sắp xếp theo trật tự, cái mắt cá chân, rồi đến mấy ngón tay.
Cảnh sát trưởng làm công tác thống kê. Năm ngón tay. Đếm số lượng
thì đủ, nhưng không có chút trật tự nào, ngón trỏ nằm đây, ngón giữa nằm
kia, ngón cái nằm xa hơn một chút, ngón nào cũng bị cắt ngang đốt thứ hai.
Mỏm cụt của bàn tay đẫm máu, buông thõng dọc giường. Tấm chăn thấm
sũng máu đen. Dùng đầu chiếc bút, nữ cảnh sát nâng tấm chăn lên. Khuôn
mặt Ravic hiện ra, thể hiện rõ những gì hắn đã phải chịu đựng.
Tất cả những điều đó kết thúc bằng một viên đạn vào gáy.
“Vậy là thế nào?” cảnh sát trưởng hỏi.
Giọng nói khá vui vẻ, bà muốn nghe những tin tức tốt.
“Theo tôi,” Camille bắt đầu, “mấy gã đó đi vào...”
“Miễn cho tôi màn thuyết trình của anh đi, thiếu tá ạ, ta thấy rất rõ đã
xảy ra chuyện gì rồi! Không, điều tôi quan tâm là, anh đang làm gì, chính