anh ấy!”
Camille đang làm gì? Anne tự hỏi.
Nữ y tá vừa rời đi, hai người họ đã nói với nhau vài lời, Anne tỏ ra
hung hãn, còn nữ y tá lại làm như không nhận thấy thái độ đó.
“Cô không cần gì hết sao?”
Không, chẳng cần gì cả, chỉ một cái lắc đầu, tâm trí Anne đã không
còn ở đó nữa. Cũng giống như tất cả những lần khác, việc nhìn vào gương
đã khiến cô suy sụp mà, đồng thời, cô lại không thể ngăn mình nhìn vào đó.
Cô quay lại giường, nằm xuống, rồi lại nhỏm dậy. Bây giờ, khi đã có kết
quả chụp X-quang, chụp cắt lớp, cô không thể nào ở yên nữa, căn phòng
này ám ảnh cô, khiến cô trầm uất.
Bỏ trốn. Cô đã quyết định rồi.
Cô tìm lại sức mạnh của những phản xạ hồi còn là một bé gái để bỏ
trốn, để ẩn náu. Chuyện này cũng giống như khi bị hãm hiếp, cô cảm thấy
hổ thẹn. Hổ thẹn về con người cô trở thành lúc này, đó cũng chính là điều
cô vừa nhìn thấy trong gương.
Camille đang làm gì? cô tự hỏi.
Cảnh sát trưởng Michard lùi lại để rời khỏi căn phòng, bà đặt chân
đúng vào những chỗ bà đã đặt chân khi bước vào, gần như không sai một
ly. Giống như trong một vở múa ballet thật chuẩn xác, khi đôi chân bà bước
ra cũng là lúc các kỹ thuật viên xuất hiện. Nữ cảnh sát trưởng đi hết đoạn
hành lang trong tư thế của một con cua, do phần mông của bà, rồi cuối
cùng dừng lại trên thềm nghỉ. Quay về phía Camille, bà khoanh tay và mỉm
cười. Kể cho tôi nghe chuyện này đi.
“Loạt bốn vụ cướp hồi tháng Một là tác phẩm của một băng nhóm do
Vincent Hafner cầm đầu, và Ravic có tham gia.”