Ông đưa ngón cái chỉ vào vị trí của căn phòng đang sáng rực lên trong
ánh đèn chiếu của đội Nhận dạng, nữ cảnh sát trưởng gật đầu, chuyện đó
thì ta biết hết rồi, nhưng anh cứ nói tiếp đi.
“Băng nhóm đó đã hoạt động trở lại và đã tấn công tiệm kim hoàn ở
hẻm Monier ngày hôm qua. Vụ cướp diễn ra thuận lợi, nhưng lại có một
vấn đề, là sự có mặt của nữ khách hàng kia, Anne Forestier. Tôi không biết
cô ấy đã nhìn thấy gì, ngoài khuôn mặt chúng, nhưng đã xảy ra chuyện gì
đó. Chúng tôi đang tiếp tục thẩm vấn cô ấy, trong chừng mực tình trạng sức
khỏe của cô ấy cho phép, nhưng vẫn chưa hiểu được. Dù thế nào đi nữa,
chuyện đó cũng đủ quan trọng để khiến Hafner phải nhiều lần tìm cách giết
cô ấy. Và đến cả bệnh viện nữa...” ông giơ hai bàn tay lên, “tôi biết! Mặc
dù chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào về việc hắn đã đến đó!”
“Thẩm phán có yêu cầu dựng lại hiện trường vụ cướp không?”
Từ khi thẩm phán đi thăm hẻm Monier về, Camille không hề thông
báo bất cứ điều gì cho ông này. Những gì Camille sắp phải nói với ông này
sẽ là quá nhiều trong một lần báo cáo duy nhất, nên ông cần lấy đà.
“Chưa đâu,” Camille nói bằng giọng chắc chắn. “Nhưng cứ nhìn vào
chiều hướng tiến triển của chuyện này, thì ngay khi nhân chứng đủ khả
năng thực hiện việc đó...”
“Thế còn ở đây? Có người đến giúp Ravic san sẻ bớt phần chiến lợi
phẩm của hắn chăng?”
“Dù sao đi nữa, chắc chắn là có người đến để bắt hắn mở miệng, về số
chiến lợi phẩm, có thể lắm...”
“Vụ này đặt ra nhiều câu hỏi đấy, thiếu tá Verhœven ạ, nhưng trong
chừng mực nào đó, thì thái độ của riêng anh còn khiến người ta thắc mắc
nhiều hơn.”
Camille cố mỉm cười, ông đã thử hết cách.
“Có thể tôi đã tỏ ra hơi nóng vội...”
“Nóng vội? Anh hành động đi ngược lại tất cả các quy tắc, anh khẳng
định là chỉ tổ chức một chiến dịch nhỏ, trên thực tế thì anh càn quét cả quận