13, 18, 19 và nửa quận 15 mà không hỏi ý kiến bất kỳ ai.” Bà cân nhắc tác
động câu nói của mình. “Rõ ràng là anh đã vượt quá những gì thẩm phán
cho phép.”
Chắc chắn là chuyện này phải xảy ra, nhưng vẫn còn quá sớm.
“Và quyền hạn ở cấp bậc của anh nữa. Tôi vẫn đang chờ gạch đầu
dòng đầu tiên trong báo cáo của anh, anh đang hành động chẳng khác nào
một electron tự do. Anh tưởng mình là ai vậy, thiếu tá Verhœven?”
“Tôi làm công việc của mình.”
“Công việc gì?”
“Bảo vệ và phụng sự. Bảo-vệ!”
Camille tách ra xa chừng ba bước, ông những muốn nhảy vào túm cổ
Michard. Nhưng cố gắng kiềm chế.
“Chị đã đánh giá thấp vụ này rồi,” ông nói. “Không đơn giản chỉ là
chuyện một phụ nữ bị nện tơi tả. Lũ kẻ cướp này thường xuyên bổn cũ soạn
lại, chúng đã giết chết nạn nhân đầu tiên hồi tháng Một vừa rồi trong một
loạt bốn vụ cướp liên tiếp. Kẻ cầm đầu, Vincent Hafner, thực sự hung dữ và
được trợ giúp bởi đám người Serbia cũng không nhẹ nhàng hơn hắn chút
nào. Tôi còn chưa biết vì lý do gì mà Hafner muốn giết cô gái ấy, và mặc
dù chị không muốn nghe điều này, nhưng tôi tin chắc rằng hắn đã đến tận
bệnh viện mang theo một khẩu súng. Nếu nhân chứng của chúng ta bị hạ,
chúng ta sẽ phải giải thích tại sao, và chị là người đầu tiên phải lên tiếng
đấy!”
“Được rồi, cô gái đó có tầm quan trọng chiến lược không thể đo đếm
được và để phòng ngừa một nguy cơ mà anh không thể chứng minh, anh đã
vây ráp khắp Paris để càn quét tất cả những người sinh ra ở khoảng giữa
Belgrade và Sarajevo.”
“Sarajevo là ở Bosnia, không phải ở Serbia.”
“Gì cơ?”
Camille nhắm mắt.