Ông đã hoàn toàn cạn kiệt ý tưởng. Rõ ràng cảnh sát trưởng càng lúc
càng quan tâm đến vụ này. Ông sẽ phải bàn giao lại. Có thể là tệ hơn. Lời
đe dọa về việc đưa thông tin lên viện công tố, về một vụ điều tra của Tổng
Thanh tra các vụ, đang dần hình thành ngày một rõ hơn.
Trong tích tắc, hình ảnh năm ngón tay bị cắt chen vào giữa ông và
cảnh sát trưởng, đó là những ngón tay của Anne, ông nhận ra chúng rõ mồn
một. Kẻ giết người đang trên đường đến đó.
Cảnh sát trưởng Michard nhích phần mông đồ sộ đến tận thềm nghỉ,
bỏ mặc Camille với những suy nghĩ của ông.
Ông cũng nghĩ đến một điều giống bà: ông không thể không thừa nhận
đã giúp kẻ giết người tìm thấy Ravic, nhưng ông hầu như không có giải
pháp nào khác nếu muốn tiến hành nhanh chóng. Hafner muốn loại bỏ tất
cả các nhân chứng và đồng phạm trong vụ cướp ở hẻm Monier: Ravic,
Anne, và sắp tới có lẽ là nhân vật phụ cuối cùng, gã tài xế...
Trong mọi trường hợp, hắn là chìa khóa của vấn đề, là kẻ cầm đầu
trong toàn bộ câu chuyện này.
Tổng Thanh tra các vụ, cảnh sát trưởng, thẩm phán, để tính sau đi,
Camille tự nhủ. Đối với ông, điều khẩn cấp lúc này là bảo vệ Anne.
Ông nhớ đã học điều này ở trường lái xe, khi ta lỡ một khúc cua, sẽ có
hai giải pháp. Phản ứng xấu là phanh lại, ta hoàn toàn có khả năng dính tai
nạn. Thật ngược đời, tăng tốc sẽ hiệu quả hơn nhưng để làm được như thế,
ta phải chống lại được phản xạ bảo toàn thúc đẩy ta dừng hết lại.
Camille quyết định tăng tốc.
Đó là cách duy nhất để thoát khỏi một khúc cua nguy hiểm. Ông
không muốn nghĩ rằng đó cũng là cách phải áp dụng khi muốn lao xuống
vực.
Và không có ba mươi sáu chước để vận dụng...
18:00