“Có, Jean ạ, tôi đang nghe anh nói đây.”
“Tôi không chắc là tôi có thể tiếp tục giúp anh thoát khỏi tình trạng tồi
tệ một lần nữa, anh biết không? Tôi phải rất vất vả mới làm cho thẩm phán
bình tĩnh lại được. Ông ấy là một người thông minh, và chính vì thế, không
nên coi ông ấy là gã ngốc. Và đương nhiên, chỉ thị vừa dội vào đầu tôi cách
đây chưa đầy một giờ, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể hạn chế các thiệt
hại.”
Camille đặt bút chì xuống, nghiêng đầu, chỉ vì ông ra sức sửa mà chân
dung của Anne đã hoàn toàn bị phá hỏng. Luôn là như thế, ý tưởng phải
được hoàn thành một mạch, chỉ cần ta bắt đầu chỉnh sửa là sẽ hỏng bét.
Và đột nhiên Camille bị thôi thúc bởi một ý tưởng mới toanh, hoàn
toàn lạ lẫm, một câu hỏi, thật bất ngờ khi nó xuất hiện, bởi vì ông chưa
từng tự hỏi mình câu đó: sau đây, mình sẽ ra sao? Mình muốn gì? Và giống
như đôi khi vẫn xảy ra trong những cuộc đối thoại của người điếc, khi họ
không thể lắng nghe cũng không thể hiểu nhau, thật đáng ngạc nhiên khi cả
hai người đàn ông cùng đi đến một kết luận:
“Đó là một vụ việc cá nhân đúng không, Camille?” Jean hỏi. “Anh
quen cô gái đó đúng không? Theo danh nghĩa cá nhân ấy?”
“Không đâu, Jean ạ, anh định nói gì vậy...”
Le Guen để mặc cho sự im lặng đau đón bao trùm hai người. Rồi ông
nhún vai.
“Nếu có thiệt hại, họ sẽ đào bới...”
Camille đột nhiên hiểu ra rằng toàn bộ chuyện này có thể không chỉ là
vấn đề tình yêu, mà là vấn đề khác. Ông đã bắt đầu bước chân vào một con
đường tối tăm và mấp mô, ông không hề biết mọi thứ sẽ dẫn mình đi đâu,
nhưng ông cảm thấy, ông biết rằng ông không bị thúc đẩy bởi dục vọng mù
quáng dành cho Anne.
Còn có thứ khác thúc đẩy ông tiếp tục, bằng bất cứ giá nào.
Nói cho cùng, ông đã đối xử với cuộc đời mình chẳng khác gì cách
ông vẫn đối xử với các cuộc điều tra, ông theo đuổi đến tận cùng để hiểu