“Không! Em muốn ra viện, Camille ạ, anh có nghe em nói không?”
Camille rời khỏi ghế, phải giúp cô bình tĩnh lại, cô đang nổi giận.
Nhưng cô đã hành động trước ông, thò chân ra khỏi giường, và đứng thẳng
lên.
“Em không muốn ở lại đây, không ai có thể bắt em làm thế!”
“Nhưng có ai muốn bắt em...”
Cô đã vận toàn bộ sức lực, một cơn choáng váng xâm chiếm cô, cô níu
vào Camille, ngồi lại xuống giường, cúi đầu.
“Em chắc chắn là hắn đã đến đây, Camille ạ, hắn muốn giết em, hắn sẽ
không dừng lại ở đây đâu, em biết thế, em cảm thấy thế.”
“Em không biết gì cả, em không cảm thấy gì cả!” Camille nói.
Trấn áp bằng sức mạnh không phải là chiến lược hiệu quả, bởi vì thứ
đang dẫn dắt Anne là một nỗi kinh hoàng, không thể nào tiếp cận bằng lý lẽ
hoặc uy quyền. Cô lại bắt đầu run lên.
“Có một cảnh sát ở cửa phòng em, không thể xảy ra chuyện gì với em
được...”
“Thôi đi, Camille! Khi không đi vệ sinh thì anh ta chơi bài trên điện
thoại! Khi em rời phòng, thậm chí anh ta còn không nhận ra...”
“Anh sẽ yêu cầu đổi người khác. Ban đêm...”
“Cái gì, ban đêm làm sao?”
Cô cố xì mũi nhưng cái mũi làm cô đau đớn.
“Em biết mà... Ban đêm, ta sợ mọi thứ nhưng anh đảm bảo với em...”
“Không, anh chẳng đảm bảo được điều gì cho em cả. Đúng thế đấy...”
Ba từ này, chỉ riêng chúng, đã khiến họ đau đớn khủng khiếp, cả người
này lẫn người kia. Cô muốn rời đi, đúng thế đấy, chỉ vì ông không thể đảm
bảo an toàn cho cô. Tất cả là lỗi của ông. Cô vứt chiếc khăn giấy xuống
sàn, giận dữ. Camille cố giúp cô nhưng cô không muốn gì hết, mặc kệ em
đi, cô nói cô sẽ tự xoay xở một mình...