“Thế là thế nào, một mình?”
“Bây giờ thì mặc kệ em đi, Camille, em không cần anh nữa.”
Nhưng vừa nói câu đó, cô vừa nằm xuống giường, đúng không phải là
chuyện đơn giản, cơn mệt mỏi đã đánh gục cô, ông kéo chăn lên. Mặc kệ
em đi.
Ông liền mặc kệ cô, ngồi xuống, cố gắng cầm tay cô, nhưng đó là một
bàn tay lạnh lẽo, mềm nhũn.
Tư thế của cô trong giường chẳng khác nào một lời xỉ vả.
“Anh có thể đi được rồi...,” cô nói.
Cô không nhìn ông. Quay mặt về phía cửa sổ.