khách rộng, với khu bếp kiểu Mỹ với toàn bộ chiều rộng tạo bởi một vách
kính lớn trông ra bìa rừng.
Giống như khi còn là một đứa trẻ, khi ông dành cả chiều để xem mẹ
làm việc, khu rừng này tiếp tục khiến ông kinh sợ. Ngày nay, đó là nỗi sợ
của một người trưởng thành, có chút gì đó hồi tưởng, ngọt ngào và đau
đớn. Chút nhớ nhung duy nhất mà ông tự cho phép mình đã cô đặc trong
cái lò sưởi lớn đốt củi, làm bằng gang sáng loáng, dựng giữa phòng, thay
thế cho cái lò sưởi mà mẹ ông đã mua về và đã bị lấy trộm mất khi cửa nhà
để mở tung cho gió thốc.
Nếu sử dụng không đúng, hơi nóng sẽ chỉ bốc lên, phòng ngủ bên trên
nóng hầm hập trong khi tầng dưới lạnh cóng chân, nhưng cách thức sưởi
ấm dân dã này khiến ông thích thú bởi vì ta phải biết cách làm cho mình trở
nên xứng đáng, phải có cả sự chú ý lẫn kinh nghiệm. Camille biết cách chất
củi và điều chỉnh để lò sưởi cháy suốt cả đêm. Vào thời điểm lạnh nhất
trong mùa đông, không khí buổi sáng khá rét nhưng ông coi thử thách đầu
tiên này, chất củi và mồi lửa cho lò sưởi, như một nghi thức nhỏ.
Ông cũng cho thay thế phần lớn mái nhà bằng vách kính, ta thường
xuyên nhìn thấy bầu trời, những đám mây và mưa dường như rơi thẳng vào
mặt ta khi ta ngước mắt lên. Khi tuyết rơi, cảnh tượng gần như đáng lo
ngại. Khoảng mở lên trên này chẳng có tác dụng gì, nó mang lại ánh sáng
nhưng rốt cuộc, căn nhà này đâu có thiếu thứ đó. Khi đến thăm nhà, Le
Guen, con người thực dụng, đương nhiên đã thắc mắc. Camille nói:
“Theo anh thì sao, tôi có tầm vóc của một con chó xù nhưng lại có
những khát khao mang tầm vũ trụ.”
Ông đến đây bất cứ khi nào có điều kiện. Vào các kỳ nghỉ lễ, các kỳ
nghỉ cuối tuần, nhưng ít khi mời ai. Vả lại, trong đời ông, cũng không có
nhiều người. Louis và Le Guen đã đến, Armand cũng thế, ông không quyết
định như vậy nhưng nơi này vẫn khá kín đáo, ông dành thời gian ở đây để
vẽ, lúc nào cũng là theo trí nhớ. Trong những chồng ký họa, trong hàng
trăm cuốn sổ chất đống tại phòng khách rộng, người ta thấy chân dung của
tất cả những kẻ đã bị ông bắt, tất cả những người chết mà ông đã nhìn thấy