NGÀY
3
7:15
Camille gần như không ngủ từ hai ngày nay. Vừa ủ ấm hai bàn tay
quanh cốc cà phê, ông vừa ngắm nhìn khu rừng qua ô cửa kính của càn
xưởng. Chính ở đây, ở Montfort này, là nơi mẹ ông đã vẽ tranh trong nhiều
năm dài, gần như cho đến khi bà mất. Sau đó, nơi này chìm vào quên lãng,
bị bỏ hoang, bị cướp phá, Camille không bận tâm đến nó nhưng không bao
giờ bán, mặc dù không hiểu lắm là tại sao.
Thế rồi một ngày, sau khi Irène chết, ông đã chọn cách không giữ thứ
gì của mẹ ông nữa, không một tác phẩm nào, một món nợ rất cũ cần thanh
toán với mẹ ông, chính vì chứng nghiện thuốc lá của bà mà ông chỉ cao có
một mét bốn mươi lăm.
Một số bức tranh nằm trong các bảo tàng nước ngoài. Ông cũng từng
tự hứa sẽ không động chạm gì đến số tiền kiếm được từ chúng, và đương
nhiên, ông không làm gì với món tiền đó cả. Hay đúng hơn là có. Khi quay
trở lại với cuộc sống xã hội, sau cái chết của Irène, ông đã xây dựng lại và
cải tạo xưởng vẽ ở bìa rừng Clamart này, căn lều cũ của người canh gác
một dinh cơ giờ đây đã biến mất. Trước đây, nơi này còn tách biệt hơn ngày
nay khi mà những ngôi nhà đầu tiên chỉ còn cách chừng ba trăm mét,
nhưng là ba trăm mét rừng rậm. Con đường không đi xa hơn, nó kết thúc ở
đó.
Camille đã làm mới tất cả, cho lát gạch đỏ để thay thế thứ gạch lung
lay dưới mỗi bước chân, xây một phòng tắm thực sự, dựng một căn gác
lửng và đặt phòng ngủ của ông trên đó, toàn bộ bên dưới là một phòng