“Tôi đã tự làm thế trước khi gọi cho ông,” Louis nói. “Không ai nhìn
thấy cô ấy...”
Camille nhìn chăm chăm về phía bìa rừng, như thể ông đang chờ cứu
viện.
“Ông có biết cô ấy có người nhà nào không?” Louis hỏi.
Camille nói không, tôi không biết. Thật ra là có, Anne có một đứa con
gái ở Mỹ. Ông nhớ lại cái tên. Agathe. Nhưng ông không nhắc đến chuyện
đó.
“Nếu cô ấy đến khách sạn,” Louis nói tiếp, “việc tìm kiếm sẽ mất thời
gian hơn nhưng cô ấy cũng có thể nhờ đến một người quen biết. Tôi sẽ tìm
kiếm từ phía chỗ làm của cô ấy.”
Camille thở dài:
“Không, bỏ đi,” ông nói, “tôi sẽ làm việc đó. Còn cậu, hãy tiếp tục tập
trung vào Hafner. Có thông tin gì không?”
“Cho đến lúc này thì chẳng có gì, dường như hắn đã biến mất vĩnh
viễn. Chỗ ở cuối cùng mà chúng ta biết thì không có ai. Những nơi quen
thuộc cũng không dấu vết. Những người quen của hắn cũng không nhìn
thấy hắn từ hồi đầu năm...”
“Từ sau mấy vụ cướp hồi tháng Một?”
“Đúng, gần như thế.”
“Hắn đã xa chạy cao bay rồi...”
“Tất cả mọi người đều nghĩ thế. Một số người thậm chí còn cho rằng
hắn đã chết, nhưng không có căn cứ nào cả. Người ta cũng nói là hắn bị
bệnh, thông tin đó thường xuyên được nhắc lại, nhưng cứ nhìn vào hoạt
động của hắn ở hẻm Monier, tôi lại thấy hắn khá lanh lợi. Chúng tôi đang
tiếp tục tìm kiếm nhưng tôi không tin tưởng cho lắm...”
“Thế còn kết quả của phòng xét nghiệm về cái chết của Ravic, khi nào
chúng ta sẽ có?”
“Chưa có gì, ít nhất là cho đến ngày mai.”