“Em đã ngáy à?” Anne hỏi mà không quay lại.
“Với một chỗ gãy ở mũi thì điều đó là không thể tránh khỏi.”
Đột nhiên, ông cảm thấy xúc động trước dáng nằm này. Ngay từ lúc ở
bệnh viện, lúc nào cũng quay mặt sang hướng khác, về phía cửa sổ, cô ấy
không muốn nhìn thấy ta nữa, cô ấy cảm thấy ta không thể bảo vệ cô ấy.
“Em được an toàn ở đây, sẽ không thể xảy ra chuyện gì với em đâu.”
Anne gục gặc đầu, khó mà biết được chuyển động đó có nghĩa là đồng
ý hay không.
Là không.
“Hắn sẽ tìm thấy. Hắn sẽ đến.”
Cô liền xoay lưng lại và nhìn ông. Cô gần như đã khiến ông cảm thấy
nghi ngờ.
“Không thể nào, Anne ạ. Không ai có thể biết được là em ở đây.”
Anne chỉ gục gặc đầu lần nữa. Ý nghĩa của hành động đó quá rõ ràng:
anh có thể nói bất cứ điều gì anh muốn, hắn sẽ tìm thấy em, hắn sẽ đến giết
em. Chuyện đó đang biến thành nỗi ám ảnh, trở nên không thể kiểm soát
nổi. Camille cầm lấy tay cô.
“Sau những gì đã xảy ra với em, đương nhiên em sẽ cảm thấy sợ.
Nhưng anh đảm bảo với em...”
Lần này, cái gục gặc đầu có thể muốn nói: làm thế nào để giải thích
với anh đây? Hoặc: bỏ qua đi.
“Anh sắp phải đi,” Camille vừa nói vừa xem đồng hồ. “Em có mọi thứ
cần thiết ở bên dưới, anh đã chỉ cho em rồi đấy...”
Vâng. Bằng một cái gật đầu. Cô vẫn còn rất mệt. Ngay cả ánh tranh tối
tranh sáng trong phòng cũng không thể che giấu sự tàn phá của những vết
tụ máu và bầm tím.
Ông đã chỉ dẫn hết cho cô, cà phê, phòng tắm, hộp y tế để dùng khi
cần. Ông không muốn cô rời bệnh viện, ai sẽ trông chừng diễn tiến tình
trạng của cô, cắt chỉ những vết khâu cho cô? Nhưng chẳng ích gì, cô cuồng