biên của thứ gì mới được chứ, người ta băn khoăn tự hỏi. Cứ nhìn sự chăm
chút mà họ dành cho những khu vườn, những hàng hiên của nhà mình,
người ta không biết điều gì là đáng sợ nhất, cảnh hiu quạnh của nơi này hay
sự thỏa mãn dường như đang bao trùm các cư dân ở đây.
Đi qua những căn nhà chòi xếp thẳng hàng ấy, chẳng còn gì khác
ngoài khu rừng trải ra hút mắt, con phố Pavé-de-Meudon mà hệ thống GPS
phải mất không biết bao nhiêu thời gian mới tìm được ra, và ở bên trái là
con phố Morte-Bouteille
, kẻ nào đã sáng tác ra cái tên đó? Đấy là còn
chưa kể đến việc hoàn toàn không thể đỗ xe một cách kín đáo được, phải
leo lên cao tít mù tắp rồi lại tiếp tục đi bộ.
Tôi đang cáu kỉnh, tôi ăn không đủ no, tôi mệt, tôi muốn làm mọi việc
cùng một lúc. Và tôi không thích đi bộ. Trong rừng lại càng không...
Cô ta chỉ việc trụ cho vững, bà cô ấy, tôi sẽ cho cô ta một lời giải thích
thật ấn tượng, chính tôi, chuyện này sẽ không kéo dài được. Tôi đã chuẩn
bị để diễn đạt thật rõ ràng. Và khi đã kết thúc tất cả những chuyện này, tôi
sẽ đến một nơi rừng bị cấm tiệt. Tôi không muốn có bất cứ cái cây nào ít
nhất là trong bán kính một trăm ki lô mét, tôi muốn một bãi biển, những
bữa tiệc cocktail thác loạn, vài tay chơi bài poker sành sỏi và muốn lấy lại
sự cân bằng cảm xúc. Tôi có tuổi rồi. Khi tất cả những chuyện này chấm
dứt, tôi muốn tận hưởng trong khi vẫn còn có thời gian. Để làm được việc
đó, phải bình tĩnh trở lại, vừa bước đi trong khu rừng ngu ngốc này vừa chú
ý đến tất cả những gì xảy ra, thật khó mà tưởng tượng nhưng thật điên rồ vì
có rất nhiều người ở cái nơi hoang vắng đến nhường này, nào trẻ, nào già,
nào những cặp đôi, dạo chơi ngay từ khi ngày vừa rạng, lang thang thơ
thẩn, tập thể dục. Thậm chí tôi còn gặp cả người cưỡi ngựa.
Mặc dù vậy, tôi càng đi tiếp, người càng thưa dần. Căn nhà nằm lùi
vào trong khá xa, chừng hơn ba trăm mét, và con đường chỉ dẫn đến đó, sau
đấy thì chẳng còn gì khác, chỉ có mỗi khu rừng.
Di chuyển ở đây với một khẩu súng bắn tỉa, mặc dù nó được bỏ trong
một cái bao, trông cũng không giống dân địa phương cho lắm, nên tôi đã