loạn, căng thẳng, cô không muốn ở bệnh viện nữa, cô dọa sẽ quay về nhà
mình. Ông không thể nói với cô rằng chúng đang đợi cô ở đó, nhà cô là cái
bẫy, làm thế nào bây giờ, làm gì bây giờ, đưa cô đi đâu, nếu không phải đến
đây, nơi tận cùng thế giới?
Và thế là Anne đã ở đây.
Chưa từng có người phụ nữ nào đến đây. Camille xua đuổi ý nghĩ này,
bởi vì trên thực tế, chính ở bên dưới, gần cánh cửa, là nơi Irène đã bị giết.
Từ bốn năm nay, tất cả đã thay đổi, ông đã làm lại mọi thứ nhưng đồng thời
mọi thứ vẫn như cũ. Cả ông cũng đã được “rửa sạch”. Theo cách của ông,
nghĩa là chẳng bao giờ sạch được, những mảnh đời vẫn còn mắc lại chỗ này
chỗ kia, nếu nhìn xung quanh ông sẽ thấy chúng ở khắp nơi.
“Em làm như anh đã nói nhé,” ông tiếp tục, “em đóng...”
Anne đặt bàn tay cô lên tay ông. Với những cái nẹp ở ngón tay, cử chỉ
này chẳng có chút gì là lãng mạn. Cô muốn nói: anh đã nói hết những
chuyện đó với em rồi, em hiểu rồi, anh đi đi.
Camille chuồn đi. Ông bước xuống các bậc thang của căn gác lửng, ra
ngoài, khóa cửa, lên xe.
Tình cảnh của ông đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều nhưng Anne lại
được an toàn hơn rất nhiều. Ông tự đứng ra cáng đáng, nâng đỡ cả thế giới
trên vai. Nếu có tầm vóc bình thường, liệu ông có cảm thấy trách nhiệm
của mình nặng nề đến thế không?
8:00
Khu rừng khiến tôi suy sụp tinh thần, tôi vẫn luôn ghét rừng. Khu rừng
này còn tệ hơn những khu rừng khác. Clamart, Meudon, cũng có nghĩa là
một nơi khỉ ho cò gáy. Buồn tẻ như một ngày Chủ nhật trên thiên đường.
Một tấm biển báo cho biết gần đây có một thị trấn, chẳng biết là thị trấn
nào, những căn nhà chòi, tài sản của đám giàu xổi, không phải thành phố,
không phải làng, cũng chẳng phải ngoại ô. Đây là vùng ngoại biên. Ngoại