nhét nó vào một cái túi thể thao. Thế nhưng trông tôi vẫn không thực sự có
dáng dấp của một gã trai đang đi tìm hái nấm.
Đã vài phút trở lại đây, tôi không nhìn thấy ai nữa, hệ thống định vị
GPS đã mất kết nối, nhưng không có con đường nào khác ngoài con đường
này.
Ta sẽ bình tĩnh. Ta sẽ làm việc thật tốt.
8:30
Mỗi cánh cửa đóng sầm, mỗi mét hành lang, mỗi ánh mắt hướng về
phía hàng rào, mọi thứ đều khiến ông khổ tâm, mọi thứ đều nặng nề. Bởi vì
trong thâm tâm, Camille đang sợ hãi. Cách đây đã lâu, khi niềm tin chắc
rằng một ngày nào đó ông sẽ phải đến đây xâm chiếm tâm trí Camille, ông
đã lập tức xua đuổi nó. Nhưng nó lại nổi lên, tiếp tục gây náo động, chẳng
khác nào một con cá bự ở đáy sâu, tiếp tục thì thầm với ông rằng cuộc gặp
gỡ quan trọng đó sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra. Ông chỉ còn thiếu một cơ
hội để thực hiện nó, để nhượng bộ cái nhu cầu không thể kìm nén kia mà
không phải đỏ mặt về chính mình.
Những cánh cửa nặng nề bằng kim loại của nhà tù trung tâm mở ra rồi
đóng lại, đằng trước, đằng sau, xung quanh ông.
Vừa bước đi bằng những bước chân ngắn như bước nhảy của chim sẻ,
thật khẽ khàng, Camille vừa cố nén cảm giác buồn nôn, đầu óc ông quay
cuồng.
Anh chàng lính gác hộ tống ông tỏ vẻ tôn kính, gần như cẩn trọng, như
thể anh ta đã nắm rõ tình hình và biết rằng Camille có quyền, trong bối
cảnh khác thường này, được tôn kính đặc biệt. Camille nhìn thấy các dấu
hiệu ở khắp nơi.
Một căn phòng, thêm một căn phòng nữa rồi đến phòng tiếp khách.
Người ta mở cánh cửa. Ông bước vào, ngồi xuống trước cái bàn bằng sắt
bắt vít chặt xuống đất, tim ông đập với một nhịp điệu hoang tưởng, cổ họng