“Định mệnh đã an bài rồi,” Buisson nói. Giọng hắn run rẩy, the thé,
quá to. “Và chính là lúc này, hắn kết luận như thể cuộc trò chuyện vừa kết
thúc.”
Ngay từ thời kỳ huy hoàng của mình, hắn đã thích chơi chữ. Trên thực
tế, thậm chí đó chính là thứ khiến máu ưa giết chóc của hắn tăng lên gấp
bội, cái sở thích khoa trương, sự ngạo mạn huênh hoang. Camille và hắn
lập tức căm thù nhau, ngay khi gặp mặt. Sau đó, những chuyện đã xảy ra
tiếp tục khẳng định rằng linh cảm của họ đã đưa ra những lựa chọn đúng
đắn. Đây không phải là lúc ngược về tận thời xa xưa ấy.
“Đúng thế,” Camille giản dị đáp, “chính là lúc này.”
Giọng nói của ông thì không run rẩy. Bây giờ ông đã bình tĩnh hơn,
khi đối diện với Buisson. Ông có nhiều kinh nghiệm trong việc phải mặt
đối mặt và hiểu rằng mình sẽ không bùng nổ. Gã đàn ông này, trước đây
ông thường xuyên mơ được thấy hắn chết, thấy hắn bị hành hạ, thấy hắn bị
đau đón, không còn giống với gã hồi đó, và khi nhìn thấy hắn như thế này,
vài năm sau, Camille hiểu rằng giờ đây ông có thể buông xuôi trong một
nỗi hận thù thanh thản, mối hận thù cuối cùng bởi vì không còn gì là gấp
rút nữa. Trong suốt chừng ấy năm, ông đã chất lên kẻ giết hại Irène tất cả
nỗi căm ghét, sự hung dữ và mối oán giận trong ông, nhưng bây giờ mọi sự
đã trở thành chuyện cũ.
Buisson, thế là hết.
Ngược lại, câu chuyện của chính ông, Camille, thì chưa hề chấm dứt.
Sai lầm của bản thân ông trong cái chết của Irène sẽ tiếp tục giao tranh
với chính ông. Ông sẽ không bao giờ dứt điểm được với nó, chính sự ghi
nhận, niềm tin chắc chắn soi rọi tất cả. Mọi chuyện khác đều chỉ là chạy
trốn.
Khi ý thức được điều đó, Camille ngẩng đầu nhìn lên trần nhà và để
mặc nước mắt dâng lên, chúng lập tức mang ông xích lại gần một Irène
nguyên vẹn, rạng rỡ, dường như vĩnh viễn tươi trẻ, chỉ dành riêng cho một
mình ông. Ông thì già đi, còn bà thì rạng rỡ hơn bao giờ hết, sẽ không bao