ghế sô pha.
Cú lăn nghiêng người khiến những chiếc xương sườn bị rạn của cô
như nát vụn, cô nghẹt thở, nặng nề rơi xuống, hét lên, nhưng bản năng bảo
toàn sinh mạng mạnh hơn, mặc cơn đau, cô vội vàng ngồi tựa vào lưng ghế,
lập tức tự hỏi liệu viên đạn có xuyên qua đó để găm vào cô không. Tim cô
đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cô lại bắt đầu run lên từng đợt, từ
đầu đến chân, như thể đang bị lạnh.
Phát đạn thứ hai sượt qua ngay trên đầu cô. Viên đạn xuyên thủng bức
tường, cô cúi đầu xuống theo bản năng, lĩnh trọn những mảnh vữa vào mặt,
vào cổ, vào mắt, cô liền nằm rạp xuống sàn, hai tay ôm đầu.
Trong tư thế gần giống với tư thế cô đã nằm ở khu vệ sinh của hẻm
Monier, cái ngày cô bị nện nhừ tử.
Một chiếc điện thoại. Gọi cho Camille. Ngay lập tức. Hoặc cảnh sát.
Gọi cho ai đó đến đây. Thật nhanh.
Anne hiểu ra tình thế khó khăn của mình: điện thoại di động của cô ở
trên gác, gần giường, và để lên được gác xép thì cô phải chạy qua cả căn
phòng.
Hoàn toàn lộ liễu.
Khi viên đạn thứ ba bắn vào lò sưởi, nó gây ra một tiếng chiêng mạnh
khủng khiếp, Anne gần như lịm đi, cô áp chặt hai bàn tay vào tai. Dưới tác
động của viên đạn nẩy ra, một khung ảnh phía dưới bị đập vào tường vỡ
tan. Cô kinh hoàng đến nỗi tâm trí không thể cố định vào bất kỳ ý nghĩ nào,
cô rơi vào một cảm giác đờ đẫn với sự pha trộn của những hình ảnh ở hẻm
Monier, những hình ảnh ở bệnh viện, và luôn luôn, lúc nào cũng là khuôn
mặt của Camille, nghiêm nghị, trách móc, như trong một cảnh quay tua
ngược, những suy nghĩ hẳn là sẽ nảy sinh trong đầu óc ta ngay trước khi
chết.
Đó chính là điều đang xảy đến. Hắn sẽ không bắn trượt mãi. Và lần
này, cô hoàn toàn đơn độc, không có bất kỳ hy vọng nào là sẽ có người đến
cứu.