Anne nuốt nước bọt. Cô không thể ở mãi chỗ này, hắn sẽ vào được
trong nhà, cô còn chưa biết bằng cách nào, nhưng hắn sẽ vào được. Nhất
thiết cô phải gọi cho Camille. Ông đã dặn cô kích hoạt hệ thống báo động,
nhưng tờ giấy có ghi mật mã lại để trên hộp điều khiển, phía bên kia phòng
khách. Còn điện thoại thì ở trên gác xép.
Cô phải lên gác.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, mặt sàn, tấm thảm với những
mảnh vữa vương vãi, nhưng đó không phải là nơi có thể đưa ra giải pháp
cứu trợ, mà chính là cô. Cô đã quyết định xong. Cô lăn người nằm ngửa ra,
rồi bằng cả hai tay cô kéo chiếc áo thun khỏi người, những mắt lưới mắc
vào các thanh nẹp, cô kéo, cô giật, đếm đến ba, rồi đúng đến số ba, cô ngồi
dậy, tựa lưng vào lưng ghế sô pha, chiếc áo thun vo tròn áp chặt vào bụng.
Nếu hắn bắn vào lưng ghế, cô sẽ chết.
Ngay tắp lự.
Liếc mắt nhìn sang bên phải, cầu thang cách cô chừng chục mét. Liếc
mắt sang trái, nhưng chủ yếu là nhìn lên khoảng không; từ chỗ cô đang
ngồi, qua lớp vách kính của mái nhà, cô nhìn thấy những cành cây, liệu hắn
có thể leo lên đó, rồi vào nhà qua đường mái không? Điều khẩn cấp bây giờ
là gọi cứu trợ, Camille, cảnh sát, bất kỳ ai.
Cô sẽ không có cơ hội thứ hai. Cô co chân lại và ném chiếc áo thun
thật xa về phía bên trái, không quá mạnh, cô những muốn nó bay trong
không trung thật lâu, bay ra khá xa. Vừa buông tay là cô đã đứng dậy, chạy
về phía cầu thang. Như đã đoán trước, viên đạn đầu tiên cô nghe thấy nổ
ngay đằng sau cô…
Tôi đã học được điều này, từ rất lâu rồi: bắn xen kẽ. Ta đặt một mục
tiêu ở bên phải, một mục tiêu khác ở bên trái, phải bắn trúng hết mục tiêu
này đến mục tiêu khác, càng nhanh càng tốt.