Tôi kê súng lên vai, quan sát căn phòng qua kính ngắm. Khi chiếc áo
bay lên từ phía này, tôi đã sẵn sàng, tôi bắn, nếu một ngày nào đó cô ta
muốn mặc lại nó, thì sẽ phải vá lại, vì tôi vừa bắn trúng nó.
Rồi lập tức tôi đổi hướng, tôi nhìn thấy cô ta lao chạy về phía cầu
thang, tôi ngắm, cô ta chạy lên đến bậc thứ hai thì phát đạn của tôi trúng
vào bậc thứ nhất, tôi nhìn thấy cô ta biến mất trên gác xép.
Đã đến lúc thay đổi chiến thuật. Tôi đặt khẩu súng bắn tỉa trong
chuồng thỏ và lấy khẩu súng lục ra. Và nếu cần thiết, để kết liễu, đã có con
dao săn. Tôi đã thử nghiệm nó với anh bạn Ravic. Một dụng cụ rất tốt.
Lúc này cô ta ở trên gác xép. Không quá khó để dẫn dắt cô ta lên đó,
rốt cuộc, tôi đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với vô số khó khăn, để rồi trên
thực tế, chỉ việc làm sao để hướng cho cô ta đi thật đúng đường. Bây giờ,
chỉ cần đi một vòng xung quanh. Dù sao cũng phải chạy một chút, chẳng
bao giờ có thứ gì được dâng tặng không cho ta cả, bởi vì cuối cùng cô ta sẽ
hiểu ra.
Nhưng nếu mọi chuyện diễn ra đúng như dự kiến, tôi sẽ đến trước cô
ta.
Bậc cầu thang đầu tiên nổ tung dưới chân cô.
Anne cảm thấy cầu thang rung lên bên dưới, cô leo lên nhanh đến nỗi
bị vấp và ngã sóng soài trên thềm nghỉ dẫn lên gác xép, đập đầu vào chiếc
tủ com mốt, chỗ này hẹp quá.
Nhưng cô đã đứng lên. Liếc mắt nhìn xuống dưới, cô kiểm tra để biết
chắc rằng người ta không thể nhìn thấy cũng không thể bắn vào cô, cô sẽ ở
lại đây. Trước hết, gọi cho Camille. Ông phải đến đây ngay lập tức, ông
phải giúp cô. Cô điên cuồng lục lọi trên nóc tủ com mốt, không, nó nằm ở
chỗ khác. Trên chiếc bàn đầu giường, vẫn không có. Cái điện thoại chết tiệt
ấy đang ở đâu. Rồi cô nhớ ra, cô đã để nó ở phía bên kia giường, lúc đi ngủ,
cô đã cắm nó vào ổ điện để sạc pin, cô lục dưới đống quần áo, tìm thấy điện