Camille xòe hai bàn tay ra, cảm ơn. Thẩm phán Pereira gật đầu, không
thành vấn đề.
Cuộc gặp này là cơ hội cuối cùng, Camille biết điều đó. Giữa tình bạn
cùng sự hỗ trợ của Le Guen và thái độ khá rộng lượng của thẩm phán, ông
vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi là có thể thoát khỏi cơn đại hồng thủy. Ông
bám víu vào chút hy vọng đó, thẩm phán đọc thấy điều ấy rõ mồn một trên
mặt ông. Còn có cả tác động của sự tò mò, không che giấu điều đó, những
gì đã xảy đến với Verhœven, những gì người ta nói về ông từ hai ngày nay,
dường như lạ lùng đến độ người ta muốn đến quan sát gần hơn, để có suy
nghĩ của riêng mình.
“Cảm ơn,” Camille nói.
Mấy từ đó vang lên như một lời thú nhận, như một yêu cầu, Pereira ra
hiệu cho Camille, rồi, ngượng nghịu, ông ta quay người, đi mất.
Cô đột ngột ngẩng đầu lên. Hắn không bắn nữa. Hắn đâu rồi?
Đằng sau nhà. Cửa sổ phòng tắm bên dưới vẫn mở hé. Quá hẹp để
lách cả người vào, nhưng đó là một khoảng hở, và bắt đầu từ đó, chẳng ai
biết hắn có thể làm những gì.
Không nghĩ đến những nguy hiểm đang rình rập, Anne hấp tấp hành
động mà không mảy may nghĩ rằng có thể hắn vẫn còn ở đó, đang phục
kích đằng sau vách kính, cô lao xuống cầu thang, nhảy qua bậc cuối cùng,
rẽ phải, suýt ngã.
Khi cô vào đến phòng giặt, hắn đứng ngay trước mặt cô, ở phía bên
kia cửa sổ.
Khuôn mặt tươi cười của hắn đóng khung ở đó, chẳng khác nào trong
một bức tranh sinh hoạt. Hắn đã thò tay qua chỗ cửa mở. Ở đầu cánh tay đó
là một khẩu súng đang chĩa về phía cô, có gắn ống giảm thanh. Nòng súng
dài kinh khủng.
Vừa nhìn thấy cô, hắn lập tức nhả đạn.