không? Camille muốn thoát khỏi cô ta, nhưng việc đó không dễ dàng như
ông hy vọng.
“Thế còn hồ sơ bảo hiểm của cô ấy?”
Camille vòng trở lại.
“Đây không phải việc của tôi, ông biết đấy, nhưng khi một nữ bệnh
nhân bỏ trốn và thậm chí chúng tôi còn không có số bảo hiểm xã hội của cô
ta để viết hóa đơn, thì tôi có thể nói với ông rằng, ở bên trên, sẽ có xáo trộn
đấy. Và các sếp trên, họ sẽ tấn công tất cả mọi người theo cảm hứng, dù có
trách nhiệm hay không có trách nhiệm thì họ cũng không phân biệt, cả tôi
nữa, tôi cũng bị liên đới... Chính vì thế mà tôi phải hỏi.”
Camille gật đầu, tôi hiểu, vẻ thông cảm, trong khi cô nàng nhân viên
quay trở lại với các cuộc gọi. Đương nhiên là khi vào đây dưới một cái tên
giả, Anne không thể cung cấp thẻ bảo hiểm xã hội hay thẻ bảo hiểm bổ
sung. Chính vì thế, ông đã không tìm thấy bất cứ giấy tờ nào mang tên
Anne ở nhà cô. Cô chẳng có giấy tờ gì, ít ra là với cái tên vay mượn đó.
Ông bất chợt muốn gọi cho cô, chỉ là như vậy thôi, không vì lý do gì,
như thể ông sợ phải giải quyết vụ này mà không có cô, trừ cô ra, ông muốn
nói với cô rằng Anne...
Và ông nhận ra rằng chắc hẳn cô không tên là Anne. Tất cả những gì
cái tên này gợi ra trong trí tưởng tượng của ông đều đáng vứt đi, Camille
bối rối, ông đã mất đến cả cái tên của cô.
“Không ổn sao?” cô gái trực tổng đài hỏi.
Có, tôi ổn, Camille lấy lại vẻ lo lắng, đó là cách hiệu quả nhất khi ta
cần đánh lạc hướng.
“Hồ sơ của cô ấy,” ông hỏi, “nó đang ở đâu? Hồ sơ bệnh án của cô
ấy.”
Anne đã bỏ trốn đêm qua, mọi thứ vẫn còn ở trên tầng.
Camille cảm ơn. Lên đến tầng trên, ông vẫn không biết mình sẽ làm
thế nào, chưa có bất cứ ý tưởng gì. Ông liền đi đi lại lại đôi chút để suy