nghĩ. Ông đang ở đầu hành lang, cách vài mét là phòng chờ nhỏ được biến
thành phòng dùng cho mọi mục đích, nơi ông đã ứng biến buổi tổng hợp
tình hình đầu tiên với Louis.
Ông nhìn thấy tay nắm cửa chậm chạp bẻ xuống, cánh cửa rụt rè mở
ra, cứ như thể có một đứa trẻ sẽ từ đó bước ra, nhút nhát hoặc sợ hãi.
Trên thực tế, đứa trẻ đó đã gần đến tuổi về hưu thì đúng hơn là gần
đến tuổi đi mẫu giáo: người vừa xuất hiện không ai khác chính là Hubert
Dainville, sếp lớn, trưởng khoa, mái tóc trắng như tuyết dựng thẳng trên
đầu, cứ như thể ông ta vừa tháo những chiếc lô uốn tóc. Và ông ta đỏ bừng
như một bông mẫu đơn khi nhìn thấy Camille. Thông thường, chẳng có ai ở
nơi này, căn phòng này không trông ra đâu cả, cũng không dùng làm gì cả,
không ai đến đó.
“Ông làm trò quái quỷ gì ở đây thế?” ông ta hỏi, giận dữ, hách dịch,
sẵn sàng cắn người.
Thế còn ông? Câu hỏi đáp lại cháy bỏng trên môi Camille, nhưng đây
không phải là phương pháp hiệu quả, ông liền tỏ vẻ ngơ ngác.
“Lạc đường...” Rồi tỏ vẻ an phận. “Tôi đã đi nhầm hướng hành lang.”
Mặt bác sĩ phẫu thuật chuyển từ đỏ sang hồng, cảm giác bối rối tan
biến, vẻ tiết chế trở lại, ông ta hắng giọng và bước ra hành lang bằng bước
chân quyết đoán. Ông ta bước đi rất nhanh, như thể đang bị gọi đi xử lý
một ca khẩn cấp.
“Ông chẳng còn việc gì để làm ở đây đâu, thiếu tá ạ.”
Camille lóc cóc chạy theo, ông thấy khá vất vả, nhất là khi phải suy
nghĩ càng nhanh càng tốt.
“Nhân chứng của ông đã rời khỏi bệnh viện đêm qua!” bác sĩ
Dainville nói tiếp như thể đang trách móc chính Camille.
“Vâng, tôi đã biết chuyện đó.”
Camille không tìm ra giải pháp nào khác, ông thọc tay vào túi, lấy
điện thoại di động ra rồi buông tay, chiếc điện thoại rơi xuống đất gây ra