“Tôi không biết...,” cô ta lên tiếng.
Camille nhắm mắt, ông thầm cầu xin cô ta đừng buộc ông phải nói: tôi
sẽ đi nói chuyện này với bác sĩ Dainville, tôi nghĩ rằng...
Họ đến văn phòng.
“Tôi không biết... liệu hồ sơ còn ở đây không.”
Cô ta không lần nào quay sang phía ông, cô ta mở ngăn kéo lớn chứa
các hồ sơ đang điều trị. Không chần chừ, cô ta lấy ra tập hồ sơ Forestier,
một bìa hồ sơ dày với kết quả chụp cắt lớp, phim chụp X-quang, các biên
bản, đưa thứ này cho bất cứ ai yêu cầu, kể cả một tay cớm, là hành vi rất
nghiêm trọng của một y tá...
“Tôi sẽ cho người mang yêu cầu của thẩm phán đến cho cô vào cuối
buổi chiều,” Camille nói. “Trong lúc chờ đợi, tôi có thể ký cho cô một giấy
biên nhận.”
“Không,” cô ta vội nói. “Ý tôi muốn nói, nếu thẩm phán...”
Camille cầm bộ hồ sơ, cảm ơn. Hai người nhìn nhau. Điều đau đớn
đối với ông, đã đến mức gần như trở thành điều khó chịu, không chỉ là sự
hèn hạ trong phương pháp ông đã áp dụng để cưỡng đoạt những thông tin
mà ông không hề có quyền tiếp cận, mà còn là việc ông hiểu người phụ nữ
này.
Ông hiểu rằng đôi môi mọng kia, không phải là vì mong muốn được
trẻ trung, mà vì nhu cầu được yêu không thể phủ nhận.
13:00
Ta vượt qua hàng rào, ta đi vào con đường có trồng cây hai bên. Trước
mặt ta, tòa nhà màu hồng, trên đầu ta, những ngọn cây cao, ta có thể nghĩ
rằng mình đang đến một cơ ngơi đồ sộ, khó mà tưởng tượng được rằng
đằng sau những cửa sổ kia người ta xếp hàng các thi thể và cắt xẻ chúng. Ở
đây, người ta cân trọng lượng những quả tim và những bộ gan, người ta cưa