Bây giờ, đã đến lúc ghé qua văn phòng. Với những gì đang chờ đợi,
ông không hề muốn đến đó, nhưng vẫn phải đến.
Trong hành lang, Camille chào các đồng nghiệp, không cần phải là
nhà tâm lý học cũng có thể cảm thấy sự khó chịu. Ở Viện pháp y, mọi thứ
còn mơ hồ. Còn ở đây, rõ mồn một. Giống như trong mọi văn phòng khác,
ba ngày là thời hạn quá đủ cho một tin đồn. Và càng mơ hồ, tin đồn đó
càng lan rộng, tự động gây ra các tác động. Chuyện đương nhiên. Một vài
cử chỉ thân thiện có chút sắc thái của những lời chia buồn.
Cho dù mọi người có hỏi han, thì Camille cũng không hề muốn nói
chuyện hay giải thích, với bất kỳ ai, hơn nữa ông không biết phải nói gì,
phải bắt đầu từ đâu. May mắn thay, trong nhóm của ông, gần như tất cả mọi
người đều đang bận việc, chỉ hai người có mặt trong văn phòng, Camille
khẽ vẫy tay ra hiệu, anh chàng đồng nghiệp đang nghe điện thoại giơ tay
lên, chào thiếu tá, người kia chỉ kịp quay lại, Camille đã đi qua rồi.
Louis đến ngay lập tức. Anh bước vào phòng làm việc của viên thiếu
tá, không nói một lời. Hai người đàn ông nhìn nhau.
“Mọi người tìm ông mãi...”
Camille cúi xuống bàn làm việc của ông. Một giấy triệu tập của cảnh
sát trưởng Michard.
“Tôi thấy rồi...”
Mười chín giờ ba mươi. Giờ làm việc muộn. Phòng họp. Địa điểm
trung lập. Giấy triệu tập không nói rõ ai sẽ có mặt ở đó. Không phải là quy
trình quen thuộc. Khi một cảnh sát rơi vào tầm ngắm, người ta không triệu
tập anh ta để giải thích, điều này dành để cảnh báo anh ta rằng một cuộc
điều tra có thể sẽ được mở ra liên quan đến anh ta. Như vậy có nghĩa là, dù
được cảnh báo hay không, cũng không thay đổi được điều gì, rằng Michard
nắm được những yếu tố chắc chắn mà Camille không còn thời gian để vô
hiệu hóa.
Ông không tìm cách để hiểu, đó không phải là chuyện khẩn cấp, mười
chín giờ ba mươi, cũng có nghĩa là cả nghìn năm nữa.