Ông treo áo choàng lên, thọc tay vào túi và thao tác bằng cả hai tay để
lấy ra một cái túi ni lông, giống như người ta làm với một thanh thuốc nổ,
để không chạm ngón tay vào thứ đựng bên trong. Ông đặt cái cốc lên bàn.
Louis lại gần, tò mò cúi xuống nhìn, anh khẽ đọc:
Мой дядя самых честных правил, Когда не в шутку занемог
“Đây là câu thơ đầu tiên trong Eugene Onegin
, không phải sao?”
Lần này, Camille có câu trả lời. Đúng là thế. Cái cốc này là của Irène,
ông không nói điều đó với Louis.
“Tôi muốn cậu cho phân tích vân tay. Nhanh lên.”
Louis gật đầu chấp thuận, đóng kín cái túi ni lông lại.
“Tôi đưa vào bảng kê của... vụ Pergolin nhé?”
Claude Pergolin, anh chàng thích giả trang bị bóp cổ tại nhà.
“Chẳng hạn thế...” Camille tán thành.
Càng lúc càng khó hành động theo cách này, mà không nói gì với
Louis. Camille lưỡng lự không biết có nên nói hay không, trước hết là vì
nếu kể hết câu chuyện này thì sẽ rất dài, nhưng cũng còn vì chừng nào
Louis còn không hay biết gì, thì chừng ấy người ta còn không có gì để trách
cứ anh.
“Được rồi, nếu chúng ta muốn có kết quả ngay lập tức,” Louis nói,
“tôi phải tận dụng lúc bà Lambert vẫn còn ở đó.”
Bà Lambert là người Louis rất quý mến; cũng giống như thiếu tá
Verhœven, bà sẽ là ứng cử viên nhận anh làm con nuôi. Bà là một đại diện
công đoàn nhiệt huyết, cuộc chiến của bà là về hưu ở tuổi sáu mươi. Bà đã
sáu mươi tám tuổi, năm nào bà cũng tìm ra một kế nào đó để tiếp tục làm
việc. Nếu không ai ném bà qua cửa sổ, thì bà vẫn còn ba chục năm chiến
đấu nhiệt tình trước mắt.
Mặc dù tình trạng khẩn cấp, Louis vẫn không nhúc nhích, cầm chiếc
túi ni lông trong tay, chìm đắm vào dòng suy nghĩ cao độ, anh đứng ở