các hộp sọ. Camille thuộc lòng các vị trí ở nơi này, ông ghét chúng. Nhưng
ông yêu mến chính những con người nơi đây, các nhân viên, các kỹ thuật
viên, các bác sĩ, nhất là Nguyễn. Ông có không ít kỷ niệm với Nguyễn,
những kỷ niệm tồi tệ, những kỷ niệm đau đớn, chúng tạo nên những mối
dây gắn kết.
Camille có nhiều người quen ở đây, ông khẽ ra hiệu cho người này
người kia. Ông cảm nhận rõ rằng họ có vẻ dè dặt, rằng lời đồn đã đi trước
ông đến tận đây. Ông cảm thấy nó trong những nụ cười ngượng nghịu,
những bàn tay chìa ra, ngần ngại.
Còn Nguyễn, ông ta vẫn như thế, một kiểu người khó hiểu, không thể
dò đoán, ông ta cao hơn Camille một chút, cũng thanh mảnh như ông, lần
cuối cùng ông ta mỉm cười là vào năm 1984. Ông ta bắt tay Camille, lắng
nghe, quan sát tập hồ sơ mà ông đưa cho. Thận trọng.
“Chỉ cần anh xem qua thôi. Lúc nào anh có thời gian.”
Chỉ cần anh xem qua thôi, có nghĩa là: tôi muốn nghe ý kiến của anh,
tôi có chút nghi ngờ, chính anh phải cho tôi biết, tôi không nói gì với anh
cả, tôi không muốn gây ảnh hưởng đến anh, và giá anh có thể làm nhanh
việc này...
Lúc nào anh có thời gian có nghĩa là: việc này không chính thức, tức
là việc cá nhân - và điều này đã khẳng định lời đồn theo đó Verhœven đang
nằm trong tâm bão, và thế là Nguyễn nói được, với Camille ông ta không
bao giờ từ chối điều gì. Nhất là khi ông ta không gặp rủi ro gì và chính ông
ta cũng ưa thích những điều bí ẩn, phát hiện ra những lỗ hổng, xem xét một
cách chi tiết, ông ta rất thích thú, ông ta là bác sĩ pháp y.
“Khoảng mười bảy giờ anh gọi cho tôi nhé?”
Vừa nói câu đó, ông ta vừa cất tập hồ sơ vào ngăn kéo, đây là việc cá
nhân.
13:30