một tiếng động sắc nét, tiếng động của một sự cố trong nhà.
“Chết tiệt!”
Bác sĩ Dainville, đã đi đến bên thang máy, quay lại và nhìn thấy viên
thiếu tá quỳ gối, xoay lưng lại phía ông ta, đang nhặt các chi tiết của chiếc
điện thoại. Đúng là đồ đầu đất. Cửa thang máy mở ra, ông ta bước vào.
Camille nhặt chiếc điện thoại còn nguyên vẹn lên, giả vờ vừa ráp các
chi tiết vừa quay ngược trở lại, đi về phía căn phòng nhỏ.
Nhiều giây trôi qua. Một phút. Ông lưỡng lự không biết có nên đi vào
hay không, có điều gì đó cấm ông làm thế. Thêm vài giây nữa. Chắc chắn
là ông đã nhầm. Ông chờ đợi. Chẳng có gì. Cũng không sao. Ông sắp sửa
quay đi. Nhưng rồi không.
Cánh cửa lại mở ra, lần này thì rất dứt khoát.
Người phụ nữ vừa từ đó đi ra tỏ vẻ bận rộn, chính là Florence, nữ y tá.
Đến lượt cô ta đỏ mặt khi nhìn thấy Camille, đôi môi bơm mọng vẽ thành
một vòng tròn hoàn hảo, một giây lưỡng lự và thế là đã quá muộn, cô ta
không còn cơ hội nào để đánh lạc hướng Camille nữa. Cử chỉ cho thấy cô
ta đang bối rối, cô ta vén một món tóc ra sau tai, vừa nhìn Camille vừa
đóng cánh cửa lại với thái độ bình tĩnh cố ý, đầy vẻ chứng tỏ, tôi là một phụ
nữ đang làm việc, tôi bận rộn và tập trung vào nhiệm vụ của mình, tôi
chẳng có gì phải tự trách bản thân. Không ai có thể tin điều đó, kể cả cô ta.
Lẽ ra Camille không bao giờ cần phát huy lợi thế của mình, ông sẽ không
hành xử theo cách đó... Ông tự giận mình kinh khủng, nhưng vẫn phải làm.
Ông chăm chú nhìn cô ta, nghiêng đầu, gia tăng áp lực, tôi đã không muốn
làm phiền cô khi cô đang làm việc riêng, tôi thật tế nhị, đúng không? Ông
hành xử như thể vừa sửa xong điện thoại di động, trong lúc ở hành lang chờ
cô ta xong công việc riêng tư kia với bác sĩ Dainville.
“Tôi cần hồ sơ của cô Forestier,” ông nói.
Florence bước đi trong hành lang nhưng không sải bước chân giống
như bác sĩ Dainville đã cố tình làm lúc trước. Không có ý tự vệ cho lắm. Và
không hề nanh nọc.