ngưỡng cửa văn phòng, giống như một thanh niên đang chuẩn bị ngỏ lời
cầu hôn.
“Tôi đã bỏ lỡ không ít chuyện, tôi nghĩ thế...”
“Cậu yên tâm đi, tôi cũng thế,” Camille vừa nói vừa mỉm cười.
“Ông đã muốn giữ khoảng cách cho tôi...” Louis lập tức giơ tay lên.
“Đó không phải là một lời trách móc!”
“Có đấy, Louis ạ, đấy là một lời trách móc. Và cậu hoàn toàn có lý do
để làm việc đó. Chỉ có điều lúc này...”
“Đã là quá muộn rồi?...”
“Thế đấy.”
“Quá muộn để giải thích hay quá muộn để trách móc?”
“Còn rầy rà hơn thế, Louis ạ. Đã quá muộn cho mọi việc. Quá muộn
để hiểu, để phản ứng, để giải thích với cậu... Và chắc hẳn là thậm chí còn
quá muộn để tôi có thể rút lui trong danh dự. Tình hình chẳng có gì sáng
sủa cả, cậu cũng thấy đấy.”
Louis phác một cử chỉ mơ hồ chỉ lên trần, lên phía trên. Anh khẳng
định:
“Không phải ai cũng kiên nhẫn như tôi đâu.”
“Cậu sẽ là người đầu tiên được biết tin riêng đặc biệt,” Camille trả lời.
“Đảm bảo đấy. Tôi nợ cậu ít nhất là điều đó. Và nếu mọi chuyện diễn ra
như dự kiến, thậm chí tôi còn dành cho cậu một điều ngạc nhiên. Thành
công lớn nhất mà ta có thể mơ đến khi làm trong ngành cảnh sát: tỏa sáng
trong mắt cấp trên.”
“Thành công, là....”
“Ồ đúng thế, làm đi, Louis! Hãy trích dẫn một câu nào đó đi!”
Louis mỉm cười.
“Không,” Camille nói tiếp, “để tôi đoán nhé: Saint-John Perse!
Không, tốt hơn nữa: Noam Chomsky!”