không, nhưng nhà hàng của anh ta là của tôi, chỉ cần một cái búng tay, và
thế là kẻ đang được gọi là ông chủ sẽ phải lê thân ra quầy phát xúp từ thiện.
Tôi tránh không nhắc anh ta điều đó. Anh ta giúp tôi không ít việc. Anh ta
giúp tôi có bằng chứng ngoại phạm, là hộp thư, là văn phòng, là nhân
chứng, là người bảo lãnh, là cây rút tiền, tôi dốc sạch hầm rượu của anh ta
và anh ta nấu ăn cho tôi những khi cần. Mùa xuân vừa rồi, phục vụ cho
cuộc gặp gỡ với Camille Verhœven, anh ta đã làm rất tốt. Vả lại, tất cả mọi
người đều làm rất tốt. Vụ cãi lộn đã diễn ra một cách tuyệt vời. Vào đúng
thời điểm, viên thiếu tá tôi ưa thích rốt cuộc đã đứng dậy khỏi bàn và làm
việc phải làm. Nỗi lo sợ duy nhất của tôi là có người nào khác đứng dậy để
can thiệp, bởi vì cô ả đó thực sự dễ thương. Dễ thương hơn bây giờ, tất
nhiên. Hôm nay, với những vết sẹo, những chiếc răng gãy và cái đầu trông
như cái chụp đèn, cho dù cô ta có gây ra một vụ bê bối trong nhà hàng, thì
chắc hẳn cũng chẳng có mấy người đàn ông lao vào giải cứu, nhưng trước
kia, cô ta thực sự khiến người ta muốn lao vào ăn thua đủ với anh chàng
Fernand tử tế kia. Xinh xắn, và khéo léo, cô ta đã biết đưa mắt nhìn vào nơi
cần nhìn, vào người cần nhìn. Dù muốn hay không, rốt cuộc lão Verhœven
đó đã phải đến chỗ cô ta...
Tôi nhớ lại tất cả những chuyện đó bởi vì tôi đang có chút thời gian.
Và nơi này lại gợi nhắc đến chúng.
Tôi để điện thoại di động lên bàn, không thể ngăn mình thường xuyên
kiểm tra nó. Trong lúc chờ đợi kết cục, tôi bằng lòng với những kết quả
riêng rẽ từng phần. Tôi hy vọng rằng đây sẽ là một món rất lớn, bởi vì nếu
không tôi sẽ lại nổi cơn cuồng nộ, cảm thấy mình cần phải róc xương bất
kỳ kẻ nào.
Trong lúc chờ đợi, tôi nhấm nháp những giờ thư giãn thực sự đầu tiên
kể từ hơn ba ngày nay, và có Chúa mới biết là tôi đang rất bận rộn.
Nói cho cùng, làm mấy trò gian xảo có rất nhiều điểm chung với đi
cướp. Cần dày công chuẩn bị và có nhân sự chấp hành thật tốt. Tôi không
biết cô ta đã làm thế nào để dụ Verhœven đưa cô ta rời khỏi bệnh viện và
đến căn nhà nông thôn của ông ta, nhưng rõ ràng việc đó đã suôn sẻ.