15:00
Camille đã chuẩn bị tinh thần gặp mặt một Le Guen sôi sục như núi
lửa phun trào, nhưng lại thấy ông nặng nề ủ rũ. Ngồi trên một chiếc ghế dài
ở bến tàu điện ngầm, Le Guen nhìn xuống chân mình, dáng vẻ của một
người vỡ mộng. Không một lời trách móc. Hay đúng hơn là có. Nhưng
giống như một lời than vãn thì đúng hơn.
“Lẽ ra anh đã có thể nhờ tôi giúp...”
Camille nhận thấy Le Guen dùng thời quá khứ. Đối với ông ấy, một
phần vụ việc đã khép lại.
“Với một người ở cấp bậc của anh...” Le Guen nói. “Thật sự, anh toàn
sưu tầm những chuyện...”
Mà đấy là ông ấy còn chưa biết hết đấy, Camille nghĩ.
“Anh đã xin nhận vụ đó, về bản chất, như thế đã khá đáng ngờ rồi. Bởi
vì câu chuyện người đưa tin đó, anh sẽ thú nhận rằng...”
Thế vẫn chưa là gì. Chẳng mấy chốc nữa, Le Guen sẽ biết rằng
Camille đã đích thân giúp đỡ nhân chứng quan trọng của vụ án này rời khỏi
bệnh viện, nghĩa là trốn tránh tổ chức tư pháp.
Vả lại, Camille cũng không biết nhân chứng này là ai, nhưng nếu rốt
cuộc người ta chứng tỏ được rằng Anne là thủ phạm gây ra chuyện gì đó
nghiêm trọng, rồi sẽ biết, ông có thể bị buộc tội đồng lõa... Kể từ đó, có thể
hình dung ra mọi chuyện: tòng phạm giết người, trộm cắp, bắt cóc, cướp có
vũ trang... Và ông sẽ khó mà khiến người ta tin rằng ông vô tội.
Ông không trả lời Jean, mà nuốt nước bọt.
“Về các mối quan hệ với thẩm phán,” Le Guen nói, “anh thật sự ngốc
nghếch: anh đã qua mặt ông ấy một thời gian, anh nói với tôi, chúng ta đã
dàn xếp mọi việc, và không nói đến chuyện đó nữa. Ấy thế nhưng Pereira
là một người chúng ta có thể cùng bàn bạc mọi việc.”
Le Guen sẽ sớm biết được rằng, kể từ đó, Camille còn làm mạnh hơn
thế nhiều, rằng ông đã đánh cắp hồ sơ bệnh án của nhân chứng đó. Nhân