chứng mà, hơn thế nữa, ông đang chứa chấp trong chính nhà mình.
“Vụ vây dồn hôm qua của anh đã gây ra những làn sóng kinh khủng.
Chuyện đó là có thể dự kiến, anh có nhận thức được mình đang làm gì
không? Tôi cứ cảm giác anh hoàn toàn không nhận thức được!”
Và kiểm soát trưởng thậm chí còn không hình dung được rằng cái họ
Verhœven có mặt trên một tài liệu của hồ sơ mà ông đã xoáy được từ hiệu
kim hoàn, và ông đã cung cấp một danh tính giả cho Sở. Và bây giờ thì đã
quá muộn.
“Trong mắt cảnh sát trưởng Michard,” Le Guen nói tiếp, “xoay xở để
được giao vụ án này cũng chính là muốn che đậy nó.”
“Thật ngốc quá!” Camille buột miệng.
“Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng từ ba ngày nay, anh hành xử cứ như đang
làm việc riêng vậy. Thế nên chắc chắn là...”
“Chắc chắn là thế,” Camille thừa nhận.
Những đoàn tàu nối tiếp nhau trước mặt họ. Le Guen ngắm nhìn tất cả
những cô gái đi qua, không chừa cô nào, không có chút gì là dâm dục, ông
ngưỡng mộ tất cả bọn họ, ông nợ tất cả bọn họ một lễ cưới. Camille vẫn
luôn là nhân chứng của ông.
“Còn tôi, điều tôi muốn biết là tại sao anh lại biến vụ điều tra này
thành một việc cá nhân!”
“Tôi tin rằng ngược lại mới đúng, Jean ạ. Đây là một việc cá nhân đã
trở thành một cuộc điều tra.”
Khi nói câu đó, Camille hiểu rằng ông vừa chạm đúng mạch. Ông
đang bị xáo trộn, phải mất một chút thời gian mới nhận ra tất cả các hậu
quả của nó. Thậm chí ông còn cố gắng khắc ghi những từ này trong trí nhớ:
đây là một việc cá nhân đã trở thành một cuộc điều tra.
Thông tin đó đã khiến Le Guen rơi vào tâm trạng thiếu chắc chắn.
“Một việc cá nhân... Anh biết người nào, trong vụ này?”