Le Guen để cho một đoàn tàu bổ sung đi qua, vài giây im lặng, trong
thời gian đó ông rất hy vọng, ông muốn rằng Camille trấn tĩnh lại. Hoặc lên
tiếng giải thích. Và để buộc Camille làm thế, ông không có nhiều quân bài
trong cuộc chơi này.
“Nghe này,” ông tiếp tục, “tôi không nghĩ rằng Michard sẽ kéo viện
công tố vào cuộc mà không nói với tôi. Bà ấy đang đến, bà ấy cần tôi ủng
hộ, chuyện của anh sẽ khiến bà ấy có cơ hội quá mức mong đợi để nâng uy
tín với tôi... Chính vì thế mà tôi hành động trước. Tôi lợi dụng việc đó, anh
hiểu không? Anh bị triệu tập lúc mười chín giờ ba mươi, chính tôi đã sắp
xếp việc đó.”
Các thảm họa nối tiếp nhau với một nhịp điệu gần như khiến người ta
choáng váng. Camille nhìn Le Guen, dò hỏi.
“Đây là vận may cuối cùng của anh, Camille ạ. Chúng ta sẽ họp hội
đồng rút gọn. Anh sẽ kể cho chúng tôi nghe chuyện của mình và chúng tôi
sẽ xem làm thế nào để có thể hạn chế các thiệt hại. Tôi không thể hứa với
anh rằng mọi chuyện sẽ dừng ở đó, tất cả phụ thuộc vào những gì anh sắp
nói với chúng tôi. Anh sẽ nói gì với chúng tôi, hả Camille?”
“Tôi còn chưa biết, Jean ạ.”
Ông có ý tưởng của mình, nhưng làm sao có thể giải thích được, trước
hết ông phải gạt bỏ các nghi ngờ đã. Le Guen phật ý. Vả lại, ông nói thẳng
ra điều đó:
“Anh làm tôi phật ý đấy, Camille ạ. Tình bạn của tôi dành cho anh
chẳng có tác dụng gì.”
Camille đặt bàn tay ông lên phần đầu gối to tướng của người bạn, ông
gõ gõ đầu ngón tay như thể muốn an ủi, đảm bảo với Le Guen về tình đoàn
kết ông dành cho bạn.
Thế giới đảo ngược hết rồi.
17:15